– Anh Hạnh, em chỉ có một mong muốn là anh hãy lui quyết định này
lại một năm. Sau 365 ngày nữa anh muốn làm gì thì làm, bọn em không can
thiệp.
Tát Nhĩ Hạnh cố gắng kìm nén cơn giận đang sắp sửa nổ tung, vùi xộc
hai bàn tay vào mái tóc. J lại nói:
– Anh yên tâm, buổi hôn lễ hôm nay chúng em sẽ giúp anh làm giống
hệt như bao hôn lễ bình thường khác, à không, phải khác hoàn toàn mới
đúng!
Bầu không khí nặng nề trôi qua, Tát Nhĩ Hạnh ngẩng đầu lên, nở một nụ
cười nhọc nhằn:
– Từ lâu anh đã định mời hai đứa đến làm chủ hôn. Thế mà không ngờ
dự định lại phải diễn ra sớm như vậy…
Dứt lời, anh nâng cốc trà sữa lên uống một hơi cạn sạch. J và H quay
sang nhìn nhau, đoạn cũng nâng cốc uống hết veo.
Quá trình khám nghiệm tử thi cho Cố Phán Phán đã hoàn tất. Tuy nhiên
tạm thời cô chưa thể được đưa đi hỏa táng. Phía nhà trường đã bắt liên lạc
về tỉnh Giang Tô và chờ đợi người thân dưới quê bàn lo hậu sự.
Tát Nhĩ Hạnh muốn nhận lại thi thể Cố Phán Phán từ tay cảnh sát với tư
cách là bạn trai của nạn nhân, phải nói rằng không việc gì khó hơn thế.
Nhưng gia thế nhà anh hoàn toàn không tầm thường chút nào. Anh
không thưa với bố mẹ chuyện này mà chỉ mượn tạm một chút mối quan hệ
của hai người nhằm đưa thi thể Cố Phán Phán ra khỏỉ sở cảnh sát ngay
trong hôm ấy và hoàn thành hôn lễ trong thời hạn nửa tiếng đồng hồ.
Lúc anh ôm xác cô dâu vái lạy trời đất, đồng hồ đang chỉ 10 giờ 50 phút
tối.