Vào thời điểm đó, Phục Thực đã bị nhốt trong phòng tạm giam. Khi đặt
chân đến cửa cầu thang, viên cảnh sát hình sự nam dừng lại và hỏi người
đồng nghiệp nữ:
– Rốt cuộc ban nãy cô nhìn thấy thứ gì?
Nữ cảnh sát ngần ngại cười trừ:
– Hình như tôi trông thấy hai đốm màu xanh lục trong phòng tạm
giam…
Lễ thành hôn kết thúc.
Thi thể Cố Phán Phán lại được đưa đi. Tát Nhĩ Hạnh thẫn thờ dưới làn
mưa chẳng khác nào một pho tượng gỗ, lặng nhìn hình ảnh chiếc xe cảnh
sát ngày một nhòa dần trong đôi mắt.
Thế rồi, anh quay lại và khẽ nói với J và H:
– Chuyện đại sự của đời anh hôm nay nhờ ơn hai chú giúp đỡ, anh
không biết nói gì để cảm ơn. Anh và Phán Phán đã làm lễ bái thiên địa rồi,
từ giờ trở đi bọn anh sẽ được ở bên nhau. Hai đứa cứ về trường đi!
H ôm chặt anh và nói:
– Anh Hạnh, nhớ phải luôn tỉnh táo đấy!
Tát Nhĩ Hạnh hướng mắt về tận cùng con đường giữa trời đêm sâu thẳm
mà rằng:
– Anh đã hứa với Phán Phán suốt đời này sẽ đồng cam cộng khổ, sớt
chia hoạn nạn với cô ấy. Giờ cô ấy đang nằm trong hòm băng, nơi đó chắc
lạnh lẽo lắm. Không lâu nữa cô ấy sẽ bị hỏa thiêu, nơi đó nóng nực biết
nhường nào. Anh phải ở bên cô ấy, không quản ngại giá băng hay lửa
bỏng…