Cô đã hiểu ra rằng đây không còn là một tin lá cải nữa mà là một vụ tai
tiếng đầy bê bối, chuyện này mà tới tai công chúng thì nghìn năm cũng
không gột được vết nhơ.
Gã nhà văn nói:
– Nếu không đáp ứng yêu cầu, thể nào cô ta cũng liều một phen cá chết
lưới rách với tôi. Thôi, đời tôi xong rồi, chương trình cũng đi tong…
Nói đến đây, ngoài cầu cứu ra gã nhà văn ít nhiều cũng đã tỏ ý hăm dọa.
Hiện tại đối với Mễ Gia mà nói, gã là cái cây biết trổ ra tiền, nếu không giữ
danh dự cho gã thì cũng đừng hòng giữ nổi tiếng tăm cho chương trình, hay
nói cách khác, giữ lấy nguồn tiền dồi dào của cô.
Mễ Gia trừng mắt lườm gã trong thoáng chốc rồi ngoảnh mặt ra ngoài
làm thinh.
Đột nhiên, cô lên tiếng:
– Giết cô ta đi!.
Cơn rùng mình lướt qua sống lưng gã:
– Cô giết hay là tôi giết?
Mễ Gia lại trợn mắt nhìn hắn:
– Chẳng phải cô ta chỉ là một con gà mái tơ thôi sao? Giết gà đâu cần
dao mổ trâu? Thuê đại ai đó mấy chục nghìn là xong chuyện thôi chứ đâu
có gì!
Gã nhà văn đăm chiêu một hồi rồi bất chợt lên tiếng:
– Không được! Lỡ lộ ra là toi cả lũ!