Lá bài tép, lợi khí chốn sa trường,
Trong cuộc chơi, rô ấy, nghĩa tiền vàng,
Thế nhưng,
Đều chẳng phải dạng hình trái tim tôi.”
Gã giương mắt dõi theo dáng hình đẫy đà của Mễ Gia mà rùng mình.
Trưa hôm sau, Mễ Gia gọi gã nhà văn tới phòng làm việc. Cuộc bàn bạc
tìm cách dạy cho Cố Phán Phán một bài học còn đang dang dở thì kẻ tống
tiền chợt gửi tin nhắn tới thúc giục: “1 tìm 0, em vẫn đang kiên nhẫn chờ
đợi anh. Giảo”.
Đọc xong mẩu tin, gã đưa ngay điện thoại cho Mễ Gia trong hoang
mang.
Mễ Gia chẳng buồn đón lấy mà chỉ liếc nhìn thoáng qua với nỗi kinh
tởm tột cùng dâng ngợp đôi mắt. Gã nhà văn đành rụt tay về, gã nghĩ ngợi
gì đó trong giây lát rồi tắt máy luôn.
Mễ Gia nói:
– Tôi có một người bạn trong giới ngầm hiện đang ở Nga. Tối qua
chúng tôi vừa nối máy với nhau, anh ta đã giúp tôi tìm được một người ở
Tây Kinh.
Khung cảnh bỗng chốc như hóa thành một thước phim hình sự.
Gã nhà văn ngoái đầu nhìn cánh cửa rồi thì thào:
– Cô biết mặt người đó chứ?
Mễ Gia ném vào mặt gã một ánh nhìn khinh khỉnh: