kiểu dáng hơi kỳ cục, trông từa tựa một cái máy điện tử cầm tay, nhưng thứ
nó điều khiển giờ đây không phải thắng thua, sống chết của nhân vật trong
trò chơi mà là ở thực tại.
Bầu trời mỗi lúc một sẫm màu.
Cuối cùng cuộc gọi của Mễ Gia từ máy công ty vào máy bàn nhà gã
cũng đổ chuông.
– Anh hẹn cô ta được rồi đó. – Mễ Gia bình thản nói.
– Được!
– Đừng gác máy, tôi sẽ nghe.
– Cô cũng không cần phải gác máy, tôi phải bàn với cô lúc cần.
Nói rồi gã nhà văn dè chừng đặt ống nghe xuống, nhấc chiếc điện thoại
màu đen lên rồi gọi vào số máy Cố Phán Phán chuyên dùng để đi khách.
Gã tự xưng mình là một tay buôn tranh người Vân Nam hiện đang trú
tại thôn Huyền Quái. Gã nói, vừa tuần trước gã đã từng gặp cô trên mạng
và ghi lại số điện thoại. Bây giờ gã muốn cô tới tận nơi phục vụ. Sau cùng,
gã còn thêm vào: “Anh đón em trên con đường đất thông ra đường cái
nhé!”
Thay đổi khẩu âm, giả dạng tiếng nói vốn là sở trường của gã nên Cố
Phán Phán không tỏ chút nghi ngờ. Khi Cố Phán Phán đang trên đường tới
thôn Huyền Quái, Mễ Gia liền ra lệnh ngay cho kẻ được thuê lập tức đuổi
theo.
Mọi thứ đã được dàn xếp đâu vào đấy.
Gã nhà văn và Mễ Gia cùng chờ đợi.