– Anh đúng là cái dạng thư sinh ăn hại! Sao tôi lại đi gặp mặt hắn được
chứ?
Gã nhà văn gật gù:
– Đúng, đúng! Chỉ cần gọi điện thôi!
Mễ Gia nói tiếp:
– Để bắt liên lạc với người này, tôi đã đích thân mua một số điện thoại
mới, xong việc sẽ vứt đi. Sáng nay tôi đã làm giá và ứng trước cho hắn một
phần.
– Cô nhanh tay thật đấy!
– Tối nay anh hãy giả giọng miền nam gọi điện cho cô ả, cứ trả giá cao
hơn một chút rồi dụ ả tới khu vực thôn Huyền Quái, tôi sẽ cho anh ta mai
phục sẵn ở đó.
– Thôn Huyền Quái?
– Hẻo lánh mới an toàn!
– Liệu hắn ta có thủ tiêu cô ấy không?
– Không đâu, tôi căn dặn kỹ càng rồi.
Nói rồi Mễ Gia rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc di động màu đen:
– Cái sim này không đăng ký tên tuổi cũng chưa dùng bao giờ. Anh lấy
số này mà liên lạc vói cô ta.
Gã nhà văn nhận lấy điện thoại và run rẩy nhét vào túi áo.
Tối hôm ấy, gã không bật đèn, cứ ngồi thu lu trong nhà để chờ chỉ thị từ
Mễ Gia với chiếc điện thoại đen nắm chặt trong tay. Chiếc điện thoại có