cũng rõ vai trò này của mình nên luôn thể hiện cái tôi của anh rất rõ. Anh
luôn nói với những em học sinh đã mất hết tự tin rằng: “Không vấn đề gì
đâu. Đơn giản lắm. Các em sẽ làm được dễ dàng.”
Nhớ lại những chuyện ở trại, bỗng trong thoáng chốc, Satomi thấy nóng
nóng ở ngực. Cô và mọi người giờ đã không thể quay lại quãng thời gian
vui vẻ đó nữa.
Không, không phải.
Không cần thiết quay lại chứ. Cô và mọi người sẽ tiến sang một giai
đoạn tiếp theo. Chính sư phụ sẽ dẫn tất cả tới giai đoạn ấy. Việc cả nhóm
cần làm bây giờ là một việc cần thiết để thực hiện điều đó.
Trên tầng 4 có hai quán mỳ Soba Okinawa. Vì vẫn đang trong khung giờ
trước 7 giờ tối nên quán khá đông. Cả ba bước về phía quán, chọn nơi có
ghế trống ở chiếc bàn ăn hình tròn. Satomi gọi bát mỳ Soba Okinawa.
Kakizaki cũng gọi giống thế. Chỉ mỗi Makabe là gọi bát Sokisoba. Đó là
bát mỳ Soba Okinawa nhưng cho thêm miếng sườn lợn. Bát mỳ đó khá xa
xỉ, và giá cũng khá đắt.
“Cậu có nhầm không khi gọi bát Sokisoba?” Kakizaki nói.
Nhắc mới nhớ, trước đây, Makabe hay nói Sokisoba là “Nhiều mỡ quá.
Là bát Suba phiên bản lỗi.”
“Đây là bữa tiệc cuối cùng mà. Cứ tự thưởng cho mình một chút đi. Bữa
ăn xa xỉ cuối cùng là bát Soki cũng là tiết kiệm quá rồi còn gì.” Makabe
nói.
Bát mỳ Soba Okinawa đã được mang tới. Satomi nhìn chăm chăm vào
bát mỳ. Đúng như lời Makabe nói, có lẽ đây sẽ là bữa ăn cuối cùng cô được
ăn trên đời này. Cô đã sống được hai mươi tư năm, chưa từng nghĩ rằng
món cuối cùng mình ăn sẽ là bát mỳ Soba Okinawa.
Cô nghĩ đang hồi hộp nên ăn sẽ chẳng thấy mùi vị gì cả nhưng không
ngờ cô lại có thể ăn ngon đến thế. Cô uống cạn đến giọt nước mỳ cuối
cùng. Chắc là do câu “bữa tiệc cuối cùng” của Makabe cứ đọng trong đầu
cô chăng? Ăn bát mỳ Soba xong, cô thấy đỡ căng thẳng hơn. Cô đã bình
tĩnh và thấy lạc quan hơn dù chỉ là chút xíu. Không sao, sẽ ổn thôi. Nhóm