Trước khi tới quầy làm thủ tục, họ đã nhìn bảng thông báo các chuyến
bay khởi hành hay đáp xuống. Chuyến bay số 8 đi Haneda có hiển thị là đã
kín ghế ngồi. Thật may là đã đặt sẵn chỗ từ trước.
Ba người giả vờ như là người lạ, không biết nhau, họ tiến tới quầy làm
thủ tục, nhận vé lên máy bay.
Qua được “cửa ải” đầu tiên. Không biết có bị các nhân viên nghi ngờ
không? Không biết trông họ có giống nhân viên công sở ở Tokyo đang đi
tận hưởng ngày cuối tuần ở Okinawa không? Trong chiếc túi cầm trên tay,
để ngụy trang, cô có để mấy bộ đồ lót đã dùng và bàn chải đánh răng, còn
để thêm cả cuốn sách hướng dẫn du lịch của tỉnh Okinawa mua ở hiệu sách
cũ. Chắc sẽ không xảy ra nhưng nếu bị bắt mở túi ra ở chỗ này cũng không
vấn đề gì.
Không cố ý nhưng khi cho tay vào túi, cô lại phát hiện ra chiếc điện thoại
mà Makabe đã đưa. Đó là chiếc điện thoại to, kiểu đời cũ.
“Quý khách có nguyện vọng ngồi hàng ghế nào không ạ?”
Nhân viên quầy làm thủ tục cười tươi hỏi. Câu trả lời đã được chuẩn bị
sẵn từ trước. Kakizaki sẽ ngồi ở ghế sát lối đi phía đằng trước khoang.
Makabe ngồi ở ghế sát lối đi khu vực giữa khoang. Còn Satomi ngồi ở ghế
sát lối đi khu vực phía sau khoang. Có vẻ số khách tới check-in vẫn còn ít
nên cả ba đã được xếp chỗ đúng như ý muốn. Trước mắt, họ đã thành công
bước đầu. Họ khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Nào, cùng giải lao trước khi lên máy bay. Đi ăn Suba thôi.”
Makabe nói xong, lên thang cuốn, ra chỗ nhà hàng trên tầng 4. Trông
thái độ Makabe chẳng hề khác so với mọi khi.
Anh ta không hề căng thẳng sao? Satomi nghĩ. Tới đây sẽ xảy ra một vụ
việc khủng khiếp... rất có thể khi cần sẽ phải giết người. Vậy mà... Chẳng
bù cho cô, không những không ăn nổi mà còn thấy bụng khó chịu do căng
thẳng. Ngay cả Kakizaki ban ngày còn bình tĩnh là thế mà giờ nét mặt cũng
cứng đơ hơn. Ấy thế mà Makabe chẳng mảy may có gì khác so với lúc
chuẩn bị hộp cơm ăn ở trại.
Chắc sư phụ đã mượn “gan hùm” này của Makabe. Có một người như
Makabe hiện diện ở trại sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều. Có vẻ như Makabe