Bên trong tòa nhà, cả nhóm nhìn thấy khá nhiều cảnh sát. Dù không phải
họ ở đấy vì nhóm của cô nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Nếu tỏ ra
sợ sệt, cảnh sát chắc sẽ nghi ngờ ngay. Mọi người trong nhóm của cô bình
tĩnh, thẳng người bước về phía trước.
“Cứng quá đấy!”
Makabe Yousuke vỗ vào vai Satomi. Hôm nay anh có diện mạo nhìn
không mấy quen thuộc chút nào. Anh mặc bộ đồ trông rất hợp với chiếc ca
vát, lại còn xách chiếc cặp giống của nhân viên công sở. Bên trong chắc
đựng chiếc máy tính xách tay đời cũ.
Makabe vừa nhìn đồng hồ vừa nói: “Chúng ta đến hơi sớm. Làm thủ tục
check-in [
] xong chúng ta ra ăn Suba nhé!”
Suba tức là món mì Soba của Okinawa. Satomi rất ngạc nhiên trước
giọng điệu khá bình tĩnh đó, cô nói: “Anh nói thật đấy à?”
Makabe nói với vẻ mặt khá nghiêm túc: “Thật chứ. Nếu để cái bụng rỗng
thì sẽ tụt đường huyết. Nếu đường glucose không lên đến não thì phán đoán
sẽ không chuẩn xác được. Cái bụng no cũng là một vấn đề nên chắc một
bát Suba là vừa đủ.”
“Những lúc thế này lại còn lo chuyện ăn.” Người đằng sau vừa lên tiếng
đó là anh Kakizaki Osamu. “Nhưng có khi đúng là nên cho gì đó vào bụng
đã. Từ giờ cho tới mười một giờ sẽ là cuộc thử thách thể lực đó.”
“Nào, trước tiên cứ làm thủ tục check-in cái đã.”
Cả nhóm để Makabe dẫn đầu, đi đến chỗ nhân viên làm thủ tục.
Chỗ làm thủ tục check-in ở trên tầng ba. Sau khi làm thủ tục check-in ở
đây, cả nhóm sẽ đợi ở phòng chờ tầng hai trước khi lên máy bay.
Không biết có phải do trước kỳ nghỉ hè và lại là tối Chủ nhật hay không
mà sân bay khá đông, nhưng cũng không đến mức khó đi cho lắm. Nhóm
của Satomi không gặp khó khăn mấy trước đám đông hành khách, cuối
cùng họ cũng tới được chỗ nhân viên của hãng hàng không Ryukyu ở phía
cuối, góc bên phải.
Hãng hàng không Ryukyu là một hãng trẻ, bắt đầu hoạt động từ năm
1998, với tư cách là nhóm mới tham gia theo hướng Open-sky [
]. Hiện
hãng đang khai thác các chuyến Naha - Haneda, Naha - Itami. Nó mang đặc