“Nếu sư phụ thành tâm lập giáo phái thì sẽ thu nạp được một trăm nghìn
tín đồ đó.”
Mặt sư phụ tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng rồi ngay lập tức khoanh hai tay
trước ngực, gật đầu.
“Thế cũng được nhỉ. Chỉ cần quyên góp mỗi người mười nghìn yên là
được một tỉ yên rồi.”
Satomi phì cười. Hội trại này và số tiền một tỉ yên. Hai thứ đó chẳng thể
nào ăn nhập với nhau. Kaki cũng quay sang sư phụ nói:
“Sư phụ, lúc đó cứ để em làm kế toán cho. Em đây vốn cũng là nhân
viên kế toán thuế nên rành về các mánh trốn thuế lắm.”
Tất cả cùng phá lên cười. Nỗi lo lắng của Kakizaki ban nãy đã bị quên đi
bởi tiếng cười đó.
~ Tại sân bay ~
Ngày Mười sáu tháng Bảy.
Khoảng hơn sáu rưỡi chiều, xe buýt tới sân bay Naha.
Cô thả trượt đồng xu vào hộp tiền để trả tiền phí xe buýt và giẫm chân
vào đồng xu một trăm yên đang lăn dưới sàn rồi bỏ lại vào hộp tiền. Tài xế
chỉ liếc nhìn hộp tiền chứ không nói gì. Khẽ thở dài.
Khi xuống xe, Murakami Satomi ngước nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn sáng
và chưa nhìn thấy trăng đâu cả. Mặt trăng sắp mọc hẳn sẽ tròn và đẹp.
Satomi nắm chặt chiếc dây đeo trên cổ, cầu nguyện trước mặt trăng vẫn
chưa ló. Cô cầu nguyện sao cho mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Ngay trước mặt Satomi là tòa nhà ga sân bay. Phản chiếu trong mắt của
Satomi, tòa nhà đó là một pháo đài.
Một pháo đài không chấp nhận mà chừa cô và những người đi cùng cô
ra. Mái che để bảo vệ mọi người khỏi ánh nắng của Okinawa cũng tạo cảm
giác uy hiếp như đang dồn ép lên cả nhóm. Nhưng cửa vào của pháo đài đó
là cửa tự động. Khi Satomi đứng trước cửa, cánh cửa kính tự mở ra thật dễ
dàng. Satomi lấy lại được chút dũng khí trước sự thực hiển nhiên đó. Sẽ ổn
thôi. Mọi người sẽ làm tốt.