“Tóm lại, anh Kaki không hẳn chỉ lo lắng về chuyện sư phụ có thể bị
cảnh sát bắt. Ý anh còn nói tới khả năng cuộc đời Daichi sẽ bị mẹ mình hủy
hoại. Giống trường hợp của Kazuko, phải vậy không?”
Đúng là không thể tha thứ được chuyện đó. Satomi nhớ lại ngày hôm ấy,
ngày cuối cùng ở trại. Cô nhớ lại cảnh lúc gia đình Kazuko tới đón cô ấy
khi cô ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh. Họ nói về khu trại, nơi chính họ đã đưa
Kazuko tới là “Không thể chấp nhận được một chỗ như thế này!” và khăng
khăng đưa cô ấy về. Sau đó, cô được biết rằng những người phê phán hình
thức tổ chức loại hình cắm trại này đã rót vào tai bố mẹ của Kazuko nhiều
điều gì đó. Họ gọi sư phụ là “kẻ lừa đảo”, họ coi cô và Mari, lúc đó vẫn chỉ
là những đứa trẻ từng ở cùng Kazuko, chẳng khác nào kẻ thù. Người phụ
nữ mà họ bảo là chị của Kazuko đã để lại cho cô ấn tượng rằng đó là một
người đầy sự thù hằn. Cô không còn nhớ khuôn mặt người phụ nữ đó trông
như thế nào nữa, nhưng đến giờ cô vẫn chưa quên được sự thù hằn đó.
Không được để sự thù hằn như thế trút lên các em học sinh bây giờ.
“Kaki à, chúng ta hãy làm như thế nhé!”
Sư phụ lặng lẽ nói.
“Vì chúng ta chẳng làm chuyện gì đáng xấu hổ cả nên chúng ta cứ đường
đường chính chính là được. Xem nào, Kaki hẳn còn nhớ đúng không?
Trước đây, cậu cũng từng bị nghi ngờ như thế nhưng cảnh sát đã hiểu cho
cậu còn gì.”
“Không phải là hiểu cho mà là vì không có đầy đủ bằng chứng nên được
thả ra.”
Satomi không hề biết chuyện đó. Trong số đội ngũ nhân viên đang làm ở
đây, anh Kaki là nhân viên gạo cội nhất. Có lẽ trong lúc làm ở đây, anh ấy
đã bị phụ huynh của em học sinh nào đó cáo buộc.
“Giáo phái mới à...” Makabe lẩm bẩm. “Giờ tính sao đây, sư phụ? Chẳng
thà là tất cả cứ theo giáo phái mới đó luôn.”
“Sao?” Sư phụ bật nói.
Dường như trong thoáng chốc, sư phụ không hiểu ý của câu nói đó là gì.
Makabe vừa nhếch mép cười vừa tiếp tục nói.