Makabe vừa ngước nhìn trăng vừa nói. Kakizaki gật gù.
“Cả nét mặt lẫn sắc mặt, thậm chí thần thái cũng thay đổi. Tất nhiên là
theo hướng tích cực. Nhìn thế là đủ thấy chúng thích hội trại này thế nào.”
“Yoshikazu, Daichi và cả Hiroko đều là những đứa trẻ ngoan.” Sư phụ
nói.
“Các em ngoan nhưng...” Kakizaki nói. “Có lẽ bố mẹ các em nên chú ý
thêm thì hơn.”
“Ý anh là sao, Kaki?” Mặt Makabe tỏ vẻ hoài nghi.
“Là bố mẹ của Daichi ấy.” Nét mặt Kakizaki hiếm khi khó chịu như thế.
“Bố Daichi đã dẫn em ấy đến, đúng không nào? Nhưng hình như mẹ của
Daichi phản đối việc cho em ấy tham gia hội trại này.”
“À, ra vậy.” Makabe nói.
“Nói thế nghĩa là bố mẹ của Daichi đã ly hôn nhỉ. Hai người vẫn đang
tranh nhau quyền nuôi dưỡng, nên thành ra, Daichi lại bị bỏ rơi. Vì lý do đó
nên em ấy đã bị tổn thương tình cảm chăng?”
Kakizaki gật đầu.
“Ấy thế mà bố mẹ của Daichi vẫn cứ tranh luận làm thế nào để hàn gắn
tổn thương đó. Đúng là không hiểu nổi những người làm cha làm mẹ bây
giờ!”
Giọng của Kakizaki có phần tức giận. Có lẽ anh ấy cũng đang tức giận
chính bản thân mình, vì trước đây anh ấy cũng không chăm chút cho gia
đình, thế nên đã mất con trai khi nó tự tử.
“Thôi, nói thế thôi.”
Sư phụ ngăn Kakizaki nói tiếp.
“Đó là chuyện thường thấy mà. Nhưng mẹ của em ấy chắc cũng sẽ hiểu
cho thôi. Daichi là đứa trẻ ngoan. Hơn nữa, đấy là người đã sinh ra Daichi
mà.”
“Sư phụ lúc nào cũng là người tốt.” Kakizaki thở dài, nói. “Em chính là
người đã nhận Daichi từ tay của người bố ở cảng Tomari nên lúc đó em có
nghe bố Daichi nhắc tới một chuyện đáng chú ý.”
“Chuyện gì vậy, anh Kakizaki?” Satomi hỏi.