“Đúng thế. Có cả kẻ lại khỏe quá và đang làm tình nguyện viên ở chỗ
như thế này nữa ấy chứ.”
Satomi bị trêu, sưng mặt lên. Satomi tham gia hội trại này khi cô hai
mươi tuổi. Giờ cô đã trưởng thành hơn, nhiệt tình phụ giúp các công việc ở
trại dưới sự dẫn dắt của sư phụ, nhưng vẫn không quên cảm xúc của mình
lúc đó.
Còn Makabe vốn tuyệt nhiên không có ý định tham gia vào những hình
thức hội trại như thế này. Anh tính tình dứt khoát và có thân hình vạm vỡ.
Nói một cách đơn giản, anh là kiểu người hoàn toàn không hiểu được
những người dễ yếu đuối như Satomi. Nhưng anh lại có tình yêu thương
sâu sắc đối với lũ học trò. Đó hoàn toàn không phải là lòng thương hại đối
với những người yếu đuối. Chắc hẳn chính chuyện anh đã trải qua nỗi đau
khi vợ con mất đi trong vụ tai nạn đã khiến anh có thêm quyết tâm tham gia
các hoạt động cùng với sư phụ.
“Sư phụ đang ở bờ biển nhỉ?”
“Đúng. Sư phụ đang ngồi cùng với anh Kaki.”
Makabe vẫy vẫy chai rượu Awamori đang cầm ở tay phải, tay trái cầm ba
chiếc cốc, rồi lấy ra một gói mực khô.
Có cảm giác khi ra hẳn ngoài bờ biển, ánh trăng còn sáng hơn nữa. Thật
tĩnh lặng. Ánh trăng như một vật liệu hút âm, nuốt chửng các tạp âm xung
quanh. Có thể nghe thấy tiếng thủy triều nhưng với Satomi, đó không phải
là âm thanh mà là một phần của cảnh vật.
Hai người quay trái, quay phải để tìm sư phụ. Dưới trăng sáng, họ tìm
thấy ngay. Sư phụ đang ngồi trên bãi cát trước mặt, cách họ đúng mười
mét. Kế bên là một người đàn ông tầm bốn mấy cũng đang ngồi. Đó là
Kakizaki Osamu.
Khi Satomi và Makabe tiến lại gần, sư phụ từ từ nhìn về phía họ. Nhìn rõ
đôi mắt sáng ngời, ngay cả dưới ánh trăng. Tự dưng tim Satomi đập rộn
ràng. Cô biết sư phụ hơn mười năm nay, vậy mà tới tận bây giờ vẫn thấy
bối rối trước ánh mắt của sư phụ. Hoàn toàn không phải là vì sư phụ đẹp
trai. Dưới mái tóc cắt ngắn là khuôn mặt tròn như quả trứng luộc. Mắt to,
mũi tẹt và nhỏ, môi mỏng. Nếu chỉ nhìn đơn thuần mỗi khuôn mặt không