CHƯƠNG MỞ ĐẦU
Ở hội trại.
Trăng sáng vằng vặc.
Bước ra khỏi lều sẽ thấy ánh trăng xanh chiếu rọi qua những tán lá cây.
À không, nói chiếu rọi là không chuẩn. Ánh trăng xanh đó có lẽ là màu
xanh của bầu không khí này. Và chính bản thân chúng ta, cả cây cỏ, cũng
đều hít thở bầu không khí trong xanh này.
Murakami Satomi đi bộ trong bầu không khí xanh trong ấy. Cô đi qua
giữa những hàng cây, rồi hướng ra phía bờ biển. Trăng sáng thế này chẳng
cần tới đèn pin làm gì. Ánh trăng chiếu vào chiếc dây đeo cổ trên ngực cô
lấp lánh.
Đảo Okinawa vào tháng Tư, ban ngày thì nắng và nóng chảy mỡ, nhưng
buổi tối lại không nóng tới mức đó, nhiệt độ vừa phải. Trước mỗi mùa mưa,
thông thường thời tiết rất đẹp. Biển hơi đục một chút nhưng thời tiết lại dễ
chịu.
Trên con đường nhỏ dẫn ra bờ biển, cô gặp Makabe Yousuke. Makabe
đang cầm một chai rượu Awamori và một cái cốc nhôm Sierra.
“Này!” Makabe nói nhỏ. “Tụi trẻ ngủ chưa?”
Satomi khẽ gật. “Tụi trẻ ngủ ngoan cả rồi. Giờ Yoshimura đang trông
chúng.” Cô vừa hướng về Makabe vừa nhoẻn miệng cười và nói. “Ban
ngày nô như thế cơ mà, anh nhỉ!”
Hình như Makabe đang nhớ lại cảnh lũ trẻ nô đùa lúc trưa hay sao mà
mặt cười tươi thích chí.
“Ban sáng, lúc tập trung ở cảng Tomari, mặt chúng cứ ỉu xìu, cúi gằm
suốt, thế mà...”
“Đúng là sư phụ tài thật. Cứ tiếp xúc với sư phụ là ai cũng khỏe re.”
Satomi nói, thở dài nhẹ nhõm. Sư phụ được nhắc tới đó chính là ông
Ishimine Takashi, người đã tổ chức hội trại này. Tụi trẻ gọi ông là “thầy
giáo” nhưng đội ngũ nhân viên của trại lại gọi là “sư phụ”.
Makabe cũng gật đầu.