“Bố của mẹ Daichi, tóm lại là ông ngoại của Daichi, nghe nói người này
ở bên sở cảnh sát tỉnh. Còn mẹ của Daichi lu loa lên nói chồng cũ là “kẻ bắt
cóc”. Nếu ông ta biến lời tố cáo đó của con gái mình thành sự thật thì bố
của Daichi và sư phụ có khả năng sẽ bị bắt vì nghi phạm tội bắt cóc.”
“Ra vậy.” Satomi nói. Rồi Kakizaki lại nói tiếp.
“Tôi nghĩ trại của chúng ta là một hoạt động khá quan trọng và có ý
nghĩa. Trại được chính các em học sinh bày tỏ lòng cảm ơn và cũng được
nhiều nơi đánh giá cao.”
“Nhưng đâu có phải trại chúng ta hoạt động là để được cảm ơn hay được
đánh giá cao.”
Kakizaki lắc đầu.
“Tôi không định nói thế, nhưng dù sao hoạt động của trại chúng ta vẫn
thu hút khá nhiều sự quan tâm của mọi người. Có người thì cảm ơn, nhưng
cũng có những người trách móc. Thậm chí có người không chỉ là trách móc
đơn thuần mà còn phủ nhận hết tất cả cố gắng, thành quả mà phải tốn rất
nhiều công sức mới có được.”
“Anh Kaki à, chuyện đó...” Makabe lên tiếng. “Anh đang nói tới chuyện
của Kazuko phải không?”
Tim của Satomi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Mười hai năm trước, Mutou
Kazuko đã cùng cô tham gia hoạt động trong trại. Cô nhớ lại khuôn mặt
tươi cười của cô ấy lúc đó. Cô vô thức nắm chặt chiếc dây đeo trên ngực.
Satomi và Mari, rồi cả Kazuko. Trong đầu cô hiện lên cảnh cả ba người đã
cùng đồng hành ở trại này.
Kazuko đã vực dậy được khi ở trại này. Nhưng gia đình cô ấy đã không
hiểu điều đó, cứ cho rằng bệnh tự kỷ của cô ấy trở nên nặng hơn, và mải
miết nghe theo tôn giáo mới nổi nào đó. Gia đình cô ấy hoàn toàn không
công nhận chuyện cô ấy đã thay đổi. Cô còn nghe rằng gia đình cô ấy đã đổ
hết trách nhiệm cho Kazuko về những chuyện xảy ra từ trước tới giờ. Đặc
biệt, chị gái của cô ấy trách móc gay gắt nhất. Cô ấy đã bị gia đình khước
từ, trong khi đáng lẽ gia đình phải là nơi cô ấy có thể tin cậy nhất, cố ấy đã
không thể chịu đựng nổi và tự sát...