họ sẽ rời đi vào ngày hôm nay, hay đúng hơn tôi nên nói là hôm qua,” ông
nhìn đồng hồ và bổ sung. “Nhưng họ đã đi từ đêm hôm kia, không nói một
lời với ai cả.”
“Kì quái! Kì quái!” Drew nói, mắt nheo lại. “Kì quái đến mức tôi phải
phát lệnh truy nã ngay lập tức. Tuy nhiên theo tôi, hai con chim đó vẫn chưa
bay xa đâu. Tôi dám nói là một trong hai người bọn họ vài tiếng trước vẫn
còn ở đây.”
Drew vươn tay ra định cầm lấy điện thoại nhưng một tiếng chuông thình
lình réo vang khiến ông ta khựng lại trong vài giây. Trấn tĩnh rồi, ông ta
nhấc ống nói lên.
“Drew xin nghe.”
Mỗi một giây trôi qua, nét mặt Drew lại càng sầu não. Sau khi gác máy,
ông ta châm một điếu thuốc, bồn chồn rít vài hơi và nhanh chóng phả ra
đằng mũi. Ông ta đặt tay lên trần, ủ rũ nhìn xuống và tuyên bố.
“Ông White đã qua đời. Chỉ cần sớm hơn nửa giờ là đã có thể cứu sống
ông ấy. Nhưng ngay cả như vậy thì ông ấy cũng phải sống chung với những
di chứng nghiêm trọng.“
Henry đi ra khỏi phòng khách, hai tay ôm đầu. Victor đi theo cậu ta.
Một khoảng lặng bao trùm. Drew đã dập điếu thuốc và đang chầm chậm
siết chặt hai tay.
“Những gì đã xảy ra với bạn của cậu thật khủng khiếp,” Drew nói với tôi,
rõ ràng là đang quẫn trí. “Thế mà tôi đã kết tội cậu ta dựng lên một vụ mưu
hại quỷ quyệt với chính cha mình, người cha mà cậu ta vừa mới mất. Thật
nực cuời khi tôi đã tìm kiếm sự tương đồng giữa cậu ta và Houdini, hay cố
nghiên cứu tính cách và tâm lí rồi đưa ra những kết luận hoang đường. Tôi
phải thú nhận với cậu, chàng trai, hiện tại tôi không tự hào về bản thân chút
nào.”
Chắc hẳn Drew đã bị chấn động rất lớn, vì ông ta vốn không phải loại
người dễ dàng thú nhận một việc như vậy với bất cứ ai. Tôi thấy cảm thông.
“Bác sĩ vừa nói chuyện với tôi,” ông tiếp tục, "đã xác nhận thời điểm nổ
súng sớm nhất là 9 giờ 45 phút tối, và muộn nhất là 10 giờ 30 phút tối. Viên
đạn găm vào hộp sọ ngay phía sau tai trái và lập tức gây thương tổn nghiêm