Một viên cảnh sát lao vào phòng.
“Không có gì, ông thanh tra. Không có gì cả. Tôi không thể hiểu nổi.
Ngoại trừ dấu chân của những vị này và của chính chúng ta trên bậc tam cấp
thì không còn gì hết. Mọi thứ đều được bao phủ dưới một lớp tuyết mới
nguyên. Không có dấu chân quanh nhà, trên bậu cửa sổ hay trên cá mái nhà.
Tôi nghĩ chúng ta có thể ngừng lục soát.”
“Không!” Drew kêu lên. “Không thể được. Tôi muốn các anh rà soát lại
ngôi nhà lần nữa một cách ti mỉ hơn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
Tên sát nhân phải ở đâu đó quanh đây, tôi chắc chân là vậy.”
Viên cảnh sát gật đầu và rời khỏi phòng. Ông thanh tra bĩu môi cười
khinh bỉ.
“Tin tôi đi, khi tôi tóm được tên ác nhân ranh ma này thì hắn sẽ may mắn
được nguyên vẹn lên đoạn đâu đài. Và chắc chắn tôi sẽ bắt được hắn. Đến
nay tôi chưa thất bại lần nào và lần này tôi cũng ko có ý định đó đâu.”
“Nếu tôi là ông thì tôi không dám chắc vậy đâu,” Victor nói. “Mọi việc
cho đến nay dường như đến chỉ ra rằng thủ phạm của những vụ án này là
sinh linh tồn tại ở thế giới bên kia. Đầu tiên là một người Mỹ bị sát hại trong
căn phòng niêm phong, và giờ thì tên giết người đào thoát thành công không
để lại một dấu vết nào trên tuyết, như thể lực hấp dẫn không ảnh hưởng đến
hắn vậy. Ông biết không, linh hồn thực sự tồn tại. Người ta nhìn tôi với ánh
mắt thương hại khi nghe tôi nói thế. Tôi thừa biết bọn họ cười giễu sau lưng
tôi. Tất cả mọi người, ngoại trừ Arthur và vợ chồng Latimer.”
“Vợ chồng Latimer đã rời đi đêm qua,” tôi thêm vào.
“Và ngay cả một lời chào tạm biệt cũng không có,” Victor oán trách.
“Thật lạ kì. Tôi đã rất gần gũi với họ, vì bọn họ lúc nào cũng thân thiện.”
Lông mày của Drew nhướng lên vì kinh ngạc.
“Nhà Latimer, đi rồi? Ý ông là sao, đi rồi? Đi đâu?”
“Tôi không mảy may hay biết gì hết,” Victor bơ phờ trả lời.
“Nhưng tại sao?”
“Kể từ cái chết của thanh niên người Mỹ, Alice không còn như trước nữa.
Cô ấy đã nhiều lần bị suy nhược thần kinh và tôi nghĩ cô ấy quá hoảng sợ.
Dù sao thì thực tế là họ vẫn quyết định chuyển đi. Theo đúng kế hoạch thì