“… Mọi chuyện đại loại đã diễn ra như vậy,” Henry nói, chấm dứt đoạn
hội thoại tưởng tượng.
“Đến đó thì đều chính xác,” Drew gật đầu đồng tình. “Mọi thứ đều khớp
cho đến thời điếm đó. Nhưng làm thế nào mà bọn chúng lại có thể thay thế
được dấu niêm phong sau khi đã sát hại Bob trong căn phòng ma ám?”
Henry nhìn xoáy vào tôỉ.
“James, cậu có nhớ thứ đã gây ấn tượng mạnh với cậu trong lần thứ hai
lên căn áp mái không? Là tỷ lệ. Tỷ lệ hành lang không còn như trước nữa!”
Tấm màn phủ lên ký ức của tôi bắt đầu tuột xuống.
“Đúng,” tôi thừa nhận. “Chính là nó. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu.”
“Tôi không có mặt ở hiện trường lúc đó,” Henry tiếp tục. “Nhưng những
gì nghe được đủ để tôi tái hiện toàn bộ vụ án. Vụ án này thực sự là một tuyệt
tác, theo cách riêng của nó, và chỉ có thể được thai nghén và thực hiện bởi
một nhà ảo thuật bậc thầy. Vậy nó được thực hiện ra sao?
“Mọi người phải biết rằng kết cấu của căn gác vốn đã khá thích hợp cho
việc dàn cảnh. Một hành lang dẫn tới tấm rèm che đi toàn bộ bức tường phía
sau. Ở bên phải, bốn cánh cửa mở ra những căn phòng y chang nhau, trừ căn
phòng thứ nhất là có chứa vài món đồ đạc gì đó. Cũng nên nhớ rằng những
cánh cửa này lẫn vào với bức tường, tất cả đều được ốp ván gỗ sồi sẫm màu.
Thực tế, chỉ có thể nhìn rõ bốn chiếc tay nắm cửa bằng sứ trắng. Mọi người
thấy gì khi lần đầu tiên lên căn áp mái? Ánh sáng le lói phát ra từ phía sau
cánh cửa cuối cùng đang mở khiến cho ba tay nắm cửa còn lại phát sáng - và
chỉ có thế. Mọi người không thực sự nhìn thấy bốn cánh cửa, mà chỉ thấy
một cánh cửa đang mở và ba chiếc tay nắm.
“Cánh cửa đang mở thực ra là của căn phòng thứ ba. Vợ chồng Latimer
đã dịch tấm rèm phía cuối lên trên, làm cho hành lang ngắn lại và giấu đi
căn phòng cuối cùng. Bọn họ cũng đã tháo ba chiếc tay nắm cửa và gắn
chúng lên mặt gỗ sao cho cách đều nhau trong khoảng giữa cánh cửa thứ ba
và đầu hành lang.
“Nhờ bố trí ánh sáng khéo léo, ảo giác được tạo ra một cách hoàn hảo.
Chúng ta sẽ có ấn tượng về một hành lang có bốn cánh cửa bên tay phải với
cánh cửa cuối cùng đang mở. Lưu tâm đến điều đó, để dời sự chú ý của mọi