Tôi nghĩ phần nào có thể giải thích được dễ dàng. Đơn cử như cái chết
của bà Darnley: một phụ nữ đột nhiên lên cơn điên loạn. Trường hợp này rất
hiếm, nhưng chỉ cần đọc báo sẽ vỡ lẽ nó xảy ra thường xuyên hơn ta tưởng.
Còn những tiếng bước chân? Đó chỉ đơn giản là một kẻ lang quyết định lấy
tầng áp mái nhà Darnley làm chỗ ở. John xác nhận rằng có người đi lại trên
ấy nhưng không tìm thấy ai cả
Hãy thử suy nghĩ một cách khách quan. John không thể xác định chính
xác nguồn gốc phát ra âm thanh, vì vậy hoàn toàn có khả năng kẻ lang thang
thực ra sống bên mé gác xép nơi tình cờ chưa bao giờ được tìm kiếm kỹ
lưỡng, Còn việc nhìn thấy Henry ở Oxford và Luân Đôn cùng một lúc? Việc
đó hoàn toàn đơn giản và minh bạch, có thể nhân chứng đã nhầm lẫn về thời
gian hoặc nhân dạng. Suy luận không khó chút nào.
Còn những hiện tượng chưa giải thích được? Như bà White trả lời câu hỏi
của chồng từ thế giới bên kia? Tại sao ta không nhìn vào sự thật hiển nhiên,
hay nói cách khác là Alice và ông White đã thông đồng với nhau. Với mục
đích gì? Nổi tiếng, không sai. Xin đừng quên ông ta là nhà văn còn cô ta là
nhà ngoại cảm.
Cho đến nay cách giải thích như vậy là tương đối thỏa đáng. Tuy vậy,
những sự kiện sắp phơi bày tới đây hoàn toàn vượt ra ngoài trải nghiệm bình
thường của con người và không thể tìm ra bất kì một lời giải thích có lí nào.
“James ạ, việc bác muốn nhờ cháu giúp đỡ sẽ không đòi hỏi quá nhiều
công sức của cháu đâu. Chỉ cần sự hiện diện của cháu là đủ vinh dự cho
chúng ta rồi. Chúng ta cần một chàng trai trẻ, tốt bụng và đầy năng lực như
cháu.”
Vài giờ trước, Arthur đề nghị tôi tới gặp trực tiếp vì ông không muốn tiết
lộ lí do qua điện thoại. Bởi thế tôi đang đứng trước mặt ông, trong phòng
khách, vào một buổi chiều tháng Mười một năm 1951.
Ông đi đi lại lại, cái tẩu ngậm chặt bên khóe miệng.
“Cháu chắc là bác quá khen rồi,” tôi hắng giọng. “Vì John cũng có những
tố chất cần thiết ấy.”