1
Ánh sáng Trong đêm
Đ
êm ấy tôi về phòng sớm, dự định tận hưởng buổi tối dễ chịu cùng một
cuốn sách. Nhưng chưa kịp ấm chỗ thì nghe cửa phòng vang lên ba tiếng gõ
dè dặt. Người chọn đúng thời điểm này để tìm đến, không ai khác hơn là
Elizabeth em gái tôi.
Ở tuổi mười tám, em đã trở thành một thiếu nữ đẹp mê hồn, song đôi lúc
tôi tự hỏi liệu em có nhận ra điều đó hay không. Em thay đổi rất nhiều chỉ
trong mấy tháng qua, sắc đẹp của em khiến John Darnley không thể làm
ngơ, để rồi theo đuổi với một quyết tâm thầm lặng. Trong khi hãnh diện rõ
rệt vì sự chú ý của cậu ta, em lại để mắt tới Henry White nhà hàng xóm
đồng thời cũng là người bạn thân nhất của tôi. Còn Henry, dù có phong thái
tự tin đầy học thức, nhưng lại nhút nhát không ngờ trước con gái, đặc biệt là
trước Elizabeth, người mà cậu cũng rất si mê.
“Em có làm phiền anh không, James?” em hỏi, tay do dự đặt nơi nắm cửa.
“Đương nhiên là không rồi,” tôi nói với một tiếng thở dài và hi vọng là
đầy ý tứ, mũi vẫn chúi vào cuốn sách.
Elizabeth ngồi xuống giường, cạnh tôi, đầu cúi gầm, hai bàn tay bồn chồn
vặn vẹo. Cuối cùng nghiêm trang ngước cặp mắt to màu nâu nhìn tôi.
“James, em phải nói chuyện với anh.”
“Gì thế?”
“Đó là về Henry.”
Tôi biết tiếp theo là gì rồi. Tôi sẽ phải làm ông tơ cho hai người: một quá
kiêu hãnh, còn một quá nhút nhát không dám thể hiện cảm xúc của mình.
Elizabeth giật lấy quyển sách từ tay tôi và gay gắt hỏi, “Anh có định nghe
em nói không, James?”
Bất ngờ khi thấy em cao giọng, tôi bèn hạ cố nhìn em, châm một điếu
thuốc và tập trung nhả vài vòng khói tròn hoàn hảo. Hồi nhỏ, tôi không thích
gì hơn là chọc tức em bằng cách giữ thái độ lạnh lùng bình thản mỗi khi em