khó chịu. Tôi luôn tính toán làm sao để đẩy em vào cơn giận cực độ, và phải
xấu hổ thừa nhận rằng tôi đã duy trì rất tốt sở trường đó. Mặc dù vậy, không
muốn đi quá giới hạn chịu đựng của em, tôi lại mềm lòng.
“Anh nghe đây.”
“Đó là về Henry, anh ấy…”
“Về Henry,” tôi nhắc lại, ra chiều quan tâm (nét ngạc nhiên thoáng qua
mặt em). “Đợi một chút.”
Tôi đứng dậy, sải bước đến tủ sách, rút xuống tập đầu tiên trong bộ bách
khoa toàn thư, đặt ngay ngắn trên đầu gối và nói bằng giọng chế giễu.
“Vì em đưa ra chủ đề này quá thường xuyên, và vì nó được quan tâm
nhiều như vậy, nên anh đã viết một chuyên khảo khiêm tốn dài tám trăm
trang về đề tài này, nhưng đây mới chỉ là tập đầu tiên…”
Tôi nghĩ rằng em sắp nghẹt thở vì tức giận. Em chạy về phía cửa, nhưng
tôi đã ngăn lại được. Tôi phải mất ít nhất năm phút để làm em bình tĩnh lại.
“Nào tiếp tục đi, anh nghe đây. Em có thể trông cậy vào người anh lớn
này nếu cần một giải pháp cho vấn đề của mình.” (Tôi lớn hơn em đúng một
tuổi.)
Em buông một tiếng thở dài, “Em yêu Henry.”
“Ừ, anh biết chuyện đó. Sao nữa?”
“Henry yêu em.”
“Chuyện đó anh cũng biết.”
“Nhưng anh ấy không dám nói ra vì quá nhút nhát.”
“Hãy cho cậu ấy thời gian. Em sẽ thấy…”
“Em không nên là người chủ động trước. Dù sao cũng không phải phong
cách của em. Trông em có giống kiểu người như vậy không? Rất có thể anh
ấy nghĩ em là kiểu con gái… Không, chắc chắn là không thể nào!”
Sau một khoảng lặng, em dụi mắt dữ dội rồi tiếp tục.
“Ba hôm trước, em nghĩ, cuối cùng anh ấy đã đủ can đảm hôn em. Bấy
giờ hai đứa đang đi dạo dọc con đường dẫn vào rừng, trời nhập nhoạng tối,
em bảo anh ấy là em bắt đầu thấy lạnh. Henry choàng tay qua vai em, cả hai
lại cùng bước đi trong im lặng, rồi anh ấy bất ngờ quay sang… Thề với anh,
James, Henry đã định hôn em - em có thể thấy điều đó trong mắt anh ấy