Cố hết sức giấu sự vui thích của mình, tôi an ủi Elizabeth, “Hãy đợi đến
lần sau. Cậu ta chỉ đang cố gắng che giấu sự nhút nhát bằng cách làm em
choáng ngợp với kĩ năng của mình thôi.”
“Em tin anh, nhưng em vẫn hơi phật ý. Nghe này James, anh phải nói
chuyện với Henry, đương nhiên là kín đáo thôi, nhưng anh ấy cần phải hiểu.
Không thì…”
Tôi nhướng một bên lông mày.
“Em sẽ phải xem xét lời đề nghị của John,” em tiếp tục, với thái độ hơi vô
cảm. “Phải công nhận rằng tương lai của John không mấy xán lạn, dù sao
cũng chỉ là một thợ cơ khí, nhưng vẫn có sức hấp dẫn nhất định và…”
“Sao anh phải quan tâm nhỉ? Anh không phải… mẹ Betty của em!” Tôi
bỗng quát lên. “Em làm gì cũng được, nhưng đừng làm thế! Henry ghen như
cọp ấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Cậu ấy là bạn thân nhất
của anh và anh không muốn mất cậu ấy!”
“Ghen! Hay đấy!” Elizabeth thốt lên, “Henry hầu như chẳng có vẻ gì là
quan tâm tới em cả. Ghen ư? Em thật lòng muốn biết tại sao! Dù sao thì từ
nay em sẽ…”
Em bật khóc còn tôi vẫn duy trì một sự im lặng khôn khéo.
“Em yêu anh ấy, James, nhưng em không thể chịu đựng việc cứ đợi chờ
mãi thế này. Anh phải giúp em. Cha mẹ Henry đã đi Luân Đôn và anh ấy
đang ở nhà một mình. Anh có thể trò chuyện, giải thích với anh ấy…”
“Thôi được rồi,” tôi uể oải nói. “Anh sẽ đi và xem mình có thể làm được
gì, nhưng anh không hứa gì đâu đấy. Để xem nào,” tôi xem đồng hồ đeo tay,
“chưa đến 9 giờ, chắc Henry vẫn chưa đi ngủ.”
Elizabeth đi tới cửa sổ và và kéo tấm rèm.
“Em không thấy đèn sáng, nhưng… Ồ! James! JAMES!” Elizabeth la thất
thanh. Tôi lao đến chỗ em chỉ bằng hai bước chân.
“Em thấy một tia sáng!” em rên lên, run rẩy.
“Đâu? Ngoài đèn trụ ra, thì làm gì có…”
Ngón tay em chỉ về phía nhà Darnley. “Em chắc chắn đã nhìn thấy, chỉ
trong chớp mắt. Có một tia sáng trên đó, trong căn phòng mà bà Darnley…”