Bà Darnley hẳn đã bị chấn động tinh thần đột ngột và dữ dội lắm mới kết
thúc cuộc đời mình như vậy. Không ai, ngay cả chồng và con bà, nghĩ ra
được bất kì lời giải thích hợp lí nào cho quyết định ấy. Và thật đáng buồn, kể
từ ngày hôm đó trở đi, Victor Darnley chìm đắm trong cơn muộn phiền sâu
sắc. Với bản chất ít nói, ông trở thành một người ẩn dật chẳng làm gì nhiều
hơn là săn sóc khu vườn và chăm nom ngôi nhà của mình. Việc kinh doanh
nhanh chóng sa sút, không còn cách nào khác ông phải cho thuê một phần
ngôi nhà. Hai cha con ở tầng trệt, hai tầng trên để cho thuê.
Hai người thuê nhà đầu tiên rời đi sau sáu tháng mà không một lời báo
trước hay giải thích. Sau đó chiến tranh nổ ra, quân đội trưng dụng ngôi nhà,
có nghĩa là, hiển nhiên luôn có người chuyển đến và chuyển đi. Cuối cùng
khi hòa bình lập lại, Victor cho thuê hai tầng trên một lần nữa, lần này là
một cặp tình nhân trẻ tuổi vui mừng với mộng ước xây dựng tổ ấm hạnh
phúc ở đây. Nhưng việc đó không kéo dài bởi chẳng bao lâu sau người vợ đã
phải nhập viện vì suy nhược thần kinh và từ chối trở lại căn hộ. Nhiều cặp
vợ chồng khác dọn đến nhưng không một ai ở lại. Lí do rời đi của họ luôn
giống nhau: bầu không khi lạ thường, cảm giác căng thẳng tích tụ và đặc
biệt là những tiếng động kì quái phát ra từ căn áp mái. Cho tới giờ, ngôi nhà
mang tiếng bị ma ám và Victor gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm người
thuê mới. Hai tầng cho thuê đã bỏ không bốn tháng nay, nhưng hình như vợ
chồng Latimer nào đó sắp chuyển đến và tin này đã trở thành chủ đề bàn tán
chính của dân làng.
“Nó tắt rồi, nhưng chắc chắn em đã thấy ánh sáng phát ra từ cửa số thứ tư
nơi bà ấy tự tử. James! Này! Tỉnh lại! Anh đang nghĩ gì thể?”
“Hẳn là em tưởng tượng ra thôi. Em thừa biết không có ai bước chân vào
căn phòng đó từ hồi…”
Em tôi đột ngột cắt ngang. “Nhắc mới nhớ, James, anh có biết cặp vợ
chồng sắp chuyển đến không?”
“Vợ chồng Latimer, anh chỉ nghe được ngần ấy. Chẳng ai biết gì về họ cả.
Chứ nếu có thì mẹ đã tường tận từ lâu rồi, với tốc độ lan truyền tin đồn ở cái