Từ cửa số phòng mình, tôi cẩn thận quan sát khung cảnh quen thuộc.
Chúng tôi sống ở rìa một làng nhỏ gần Oxford, cuối một đường cái quan
chạy từ phía bên trái lại. Đối diện nhà là một con đường đất dẫn vào rừng,
với hai tư gia nằm hai bên. Bên phải là nhà White, còn bên trái, ở góc giao
của đường cái và đường mòn là cấm địa u ám của gia đình Darnley. Lối vào
tòa nhà mái dốc cao lớn xây bằng gạch đỏ này khuất sau một hàng rào sừng
sững, trong khi những bức tường bị bao phủ bởi một lớp áo choàng xám xịt
đan từ dây thường xuân. Điểm sáng duy nhất là một cây liễu đang rủ mình
diễm lệ, lẽ ra đã làm dịu bớt không khí ảm đạm nếu đằng sau nhà không có
hàng cây thủy tùng và thông cứ rít lên hoặc rền rĩ sầu thảm mỗi lần gió thổi.
Nơi này toát ra một vẻ quái gở ngột ngạt, và em gái tôi, với trí tưởng tượng
không phải quá phong phú, đã đặt tên ngôi nhà là Đồi Gió Hú. Hơn thế nữa,
ngôi nhà đã mang tiếng xấu kể từ một ngày khó quên khoảng một hay hai
năm trước Thế chiến thứ hai, khi John mới khoảng mười hai tuổi.
Victor Darnley cha cậu ta là một nhà tư bản công nghiệp và gặp được đủ
mọi điều tốt đẹp: công việc làm ăn phát đạt và cuộc sống gia đình viên mãn.
Ông rất tự hào về con trai của mình, và vợ ông, một phụ nữ dễ chịu khiêm
nhường, cũng được mọi người trong làng kính trọng. Một buổi tối tháng
Mười, đi Luân Đôn về, ông Darnley thấy nhà mình im ắng lạ thường. Sự
vắng mặt của John không khiến ông quá ngạc nhiên, chắc hẳn cậu bé đang
đến chơi nhà bạn, nhưng vợ ông thì luôn có nhà vào giờ này. Ông hỏi mọi
người xung quanh nhưng không ai thấy bà Darnley, khi ông tìm được con
mình và trở về nhà thì đã rất muộn. Sau đó tìm kiếm kĩ lưỡng toàn bộ ngôi
nhà, đến một phòng áp mái đã được cải tạo trên tầng thượng, ông thấy một
cánh cửa bị khóa trái. Quá hoảng sợ, ông phá cửa và kinh hoàng bắt gặp một
cảnh tượng sẽ ám ảnh ông đến cuối cuộc đời. Bà Darnley đang nằm trên sàn
nhà, toàn thân đầy máu, những ngón tay phải cầm một con dao làm bếp, hai
cổ tay bị rạch nát và khắp cơ thể đầy những vết dao. Vì chốt cửa bị phá và
cửa sổ được khóa từ bên trong, nên lời giải thích duy nhất là tự sát (theo ý
kiến của bên điều tra). Nhưng đây quả thật là một vụ tự sát kinh hoàng!