đàn dứt, chị nhìn chồng âu yếm và tình tứ:
- Đờn hay vậy, sao mà hồi đó không lấy một cô văn công,
chồng đờn vợ ca, hổng sướng hơn.
- Lấy văn công thì tôi đi đờn cho văn công rồi. Tôi ngồi ở đây
làm gì. - Rồi anh xoay qua đứa con đang chơi với nắp hộp quẹt, nói với
con: - Nếu ba lấy một cô văn công thì làm sao có cái thằng này. Phải không
con.
Rồi anh cúi hôn mông đít của con.
*
* *
Rằm tháng chín âm lịch 1967. Như mọi năm, đến con trăng
rằm tháng chín thì nước dâng lên hết mức và chan đồng.
Trời mờ sáng, Ba Đô trở về sau chuyến giao liên. Xuồng theo
sau một chiếc xuồng ba lá nhỏ và cũ.
Sáu Xoa đã dọn chén cho buổi cơm sáng. Không có xuồng đi
giăng câu, chị giăng quanh sàn nhà. Chị đang gỡ cá thì nghe tiếng xuồng
của chồng, chị ngẩng lên:
- Có xuồng rồi đấy - Ba Đô bảo với vợ.
- Bao nhiêu đó mình?
- Anh hỏi mua, anh em ở trạm nghe, thông cảm, gởi cho mình.
Ba Đô cặp xuồng sát lại sàn, Sáu Xoa cúi mình, nắm lấy cái be
xuồng nhỏ, chị cười sung sướng:
- May quá!
Cái mũi xuồng đã cao hơn cái sàn nhà của anh, sóng ọc ạch
dưới sàn, xuồng không đưa vào sàn nhà được nữa, anh bả
- Nước cao quá!
- Cái hầm cũng ngập lút rồi, cơm xong rồi lên nhà lần nữa
nghe mình.
Vẫn ngồi dưới xuồng, Ba Đô giở mùng, anh cầm cái lùng tung:
- Của con đây con. Mẹ cha, ngủ ngon quá! - Rồi anh lắc cái
lùng tung. Sáu Xoa nhìn, hai vợ chồng cùng cười.