Tên trung úy hỏi lại cấp trên bằng đôi mắt. Tên thiếu tá tiếp:
- Là trung tâm của con người.
Hắn đưa cây thước khoanh tròn một vùng trên bản đồ :
- Đây là cái rốn của chiến trường. Trung úy nên nhớ, để bảo
đảm vùng châu thổ sông Cửu Long này, chúng ta phải tạo ra ở đây một
vùng trắng.
Hắn đưa thước chỉ dọc theo những bờ kinh màu sắc xanh tươi:
- Chúng ta đã triệt cái làng trù phú này. Những cái làng bên bờ
kinh này là mạch máu của chiến trường miền Đông và miền Trung.
Từ trên bản đồ hiện lên cánh đồng nước, nơi trước đây là
những con kinh mà nay chỉ còn thấy những cây cột nhà cháy và những tàn
cây khô nhô lên mặt nước. Tên Mỹ nói theo hình ảnh:
- Dân ở vùng này đã được đưa ra vùng tự do.
Trở lại hình ảnh, tên thiếu tá nói với tên trung úy:
- Nhưng bây giờ, theo hình ảnh này thì trên cánh đồng hoang
hãy còn sự sống của một con người.
Hắn cầm lấy tấm ảnh, xem lại:
- Một con người với chiếc xuồng này không thế xoay chuyển
được tình thế. Nhưng nếu ở đây còn một con người thì ý chí chúng ta thua.
Tên trung úy vẫn giương hai con mắt đục nghe lời cấp trên:
- Phải diệt cho kỳ được. Tốt nhất là phải bắt sống. Bắt sống để
ta xem mặt mũi họ thế nào?
Tên trung úy nói:
- Có lúc tôi nghĩ, tôi không sao hiểu được, tên này làm sao có
thể sống trên cánh đồng hoang ngập nước như vậy được.
- Còn nhiều điều chúng ta chưa hiểu được họ. Trong lúc truy
lùng, trung úy có nghe tiếng súng của họ
- Tuyệt nhiên không.
- Bắt đầu từ hôm nay, tôi chỉ giao cho trung úy một nhiệm vụ,
một nhiệm vụ duy nhất. Một chiếc trực thăng, với tất cả vũ khí đã trang bị,
trung úy phải tiêu diệt cho bằng được sự sống này.
Tên trung úy bật đứng nghiêm, chào.