Thay xong quần áo, chải lại tóc, Sáu Xoa ngồi trên sạp cho con
b
Anh Ba Đô nhóm bếp tiếp vợ, lo bữa cơm trưa. Bếp lửa của
anh, củi là cây điên điển khô, dễ bắt lửa và ít khói. Vẫn cái sàn nhà ấy trên
mặt nước, hai vợ chồng với đứa con, ngồi quanh bên bếp lửa. Thằng con bú
no, nó ngước mắt nhìn mẹ, cười. Sáu Xoa hôn con, dạy con tập nói:
- Ba!
- Bác!
- Bánh!
- Bún!
- Bò!...
Thằng con bập bẹ nói theo, chị dúi mũi xuống hôn vào bụng
con, khiến nó cười “khăng khắc”...
Cuộc sống trên cánh đồng lại bình thường. Những con chim
xòe cánh bay quần trên chòm cây xơ xác, nó kêu nhau như hỏi vì sao?
Sáu hỏi chồng lúc anh bắc nồi cơm:
- Nhắm có lộ không anh?
- Bữa nay nó bắn nhiều, nhưng bắn vu vơ.
- Chắc tại nó phát hiện được chiếc xuồng của em!
- Nó bắn mò thôi. Chiều nay phải lên nhà.
Một con cá quẫy bênng ra một vành sóng.
*
* *
Một loạt ảnh ghi lại hình của chiếc xuồng: chiếc xuồng lộ
nguyên hình khi lá ngụy trang bị bay mất, cảnh chiếc xuồng bị bắn, cảnh
những miếng ván xuồng nổi lều bều. Ba tấm hình đặt lên bàn làm việc của
tên thiếu tá Mỹ và tên trung úy Jin lái chiếc trực thăng. Tên thiếu tá tuổi
gần bốn mươi, tên trung úy Jin tuổi độ hai tám, ba mươi. Cả hai tên đều
chúi mũi nhìn vào ba tấm ảnh, nghĩ ngợi. Tên thiếu tá nhìn lên tấm bản đồ
Đồng Tháp Mười, cầm lấy cây thước dài nhỏ, đứng lên, chỉ vào bản đồ, hỏi
tên trung úy:
- Trung úy có biết cái rốn là cái gì của con người không?