* *
Ba Đô và một anh chiến sĩ cáng về một anh bị thương. Anh bộ
đội bị thương chính là anh bộ đội A đã cáu gắt với anh Ba Đô và đã làm
quen với chị. Anh bị thương, nhưng đạn xuyên qua bắp vế, ở phần mềm,
nên vẫn bình tĩnh.
Dù đau anh vẫn trầm tĩnh hỏi Sáu Xoa, lúc Sáu Xoa băng bó
cho anh:
- Nhà chị đây?
- Dà.
Sau đó chị soạn cho anh một chỗ nằm. Anh được nằm bìa. Khi
anh Ba Đô cũng nằm ở đó, gần đứa nhỏ, anh bộ đội mới hiểu là hai vợ
chồng. Anh nhìn anh Ba Đô vẻ bẽn lẽn:
- Hồi nãy tôi không biết anh.
Ba Đô nói giả lả:
- Ở đây, đồng trống, máy bay nó phát hiện khói lửa từ xa lắm.
- Vài hôm tôi khỏe, anh đưa theo đơn vị nhé.
- Dà. - Sáu Xoa nhổm đầu nói với qua.
- Anh ở đây, thật lành mới được đi đó.
*
* *
Đêm trăng, trời nhiều sao. Ba Đô đưa một cánh quân lớn từ B
về đồng bằng - cánh quân chuẩn bị cho mùa xuân 1968. Một cánh quân dài
nhiều súng lớn, người nối người đi trên con đường mòn nhỏ xuyên qua
cánh đồng. Ba Đô là người đi đầu. Đi đêm mà vẫn phải ngụy trang. Mỗi lần
trực thăng rà tới thì tất cả dừng lại, trông như một đường cây xanh.
Nó bắn vu vơ, nhưng vẫn có một đồng chí bị thương. Ba Đô có
mặt ngay chỗ đồng chí bị thương, anh xử trí thật gọn:
- Đề nghị Ban chỉ huy cho một đồng chí ở lại với đồng chí bị
thương. Nghỉ tạm trong chòi hoang. Trở về tôi sẽ đón.
Bộ đội lại lên đường. Đến đường 4, Ba Đô lên trước, anh trải
ni lông từ bên này qua bên kia lộ, và anh đứng sát bên đường.
Cả một cánh quân, nối nhau đi trên ni lông trải qua mặt đường.