Ba Đô tức giận nhưng anh cố nhịn. Thấy khói bám trắng cả tàn
cây tràm, anh vội vàng leo lên, dùng hai tay rung cây tràm cho khói tan ra.
Xong anh tuột xuống, thấy một cây tràm cũng đầy khói, anh
vội chạy lại, leo lên và rung cho khói bay đi.
Anh bộ đội B nhìn theo anh cảm động, anh bảo với đồng đội:
- Các đồng chí chú ý khói cho.
Một cán bộ chỉ huy thấy anh leo lên cây tràm thứ ba, anh ra
lệnh cho chiến sĩ xung quanh anh:
- Các đồng chí! Cây tràm nào đóng khói thì các đồng chí hãy
leo lên rung cho nó tan khói nhé!
Theo lệnh chỉ huy, nhiều anh leo lên những cây tràm đóng
khói.
*
* *
Ba Đô hớn hở nói với v- Trận này to lắm nghe mình!
- Sao?
- Bộ đội về đông lắm.
- Hèn chi mình về trễ quá.
- Không, chưa đi. Đang đóng ở ngoài vạt tràm ấy.
Đang vui, anh bỗng thở dài.
- Nhưng mà khói lửa dữ quá. Mình la không xiết. Lôi thôi, nó
ném bom bi chết hết.
- Phải nhắc mấy ảnh chớ.
- Sao không nhắc, nhắc mấy ảnh còn cự lại nữa. Thôi để con
đây anh giữ. Tánh của mình ngọt ngào, mình ra ngoải nhắc chừng giùm
mấy ảnh chút. Với lại ra mà coi súng ống - Anh đưa tay vỗ bắp vế. - Súng
lớn lớn như vầy nè.
Sáu Xoa trao thằng con cho anh. Anh bế con, nói đả đớt:
- Xong trận này, hai cha con mình về chợ chơi nghe con.
*
* *