- Thưa các đồng chí. Trạm này không phải là trạm nghỉ quân,
nên trạm chúng tôi không chuẩn bị. Không có hầm, cũng không có bếp nấu
ăn.
Đồng chí chỉ huy:
- Đồng chí cho biết đặc điểm ở đây. Có điều gì dặn dò, xin
đồng chí cho biết.
Ba Đô:
- Dạ, vùng này là vùng tự do oanh tạc. Địa hình bất lợi, chung
quanh là đồng trốngống giặc bằng thế bất ngờ. Trú quân không để sôi tiêm.
Cần nhất là giữ gìn khói lửa.
Nói xong Ba Đô đưa tay chào kiểu quân sự.
Anh đi dài theo chỗ trú quân. Tăng võng của cả một trung đoàn
treo đầy trong một khu rừng nhỏ lưa thưa. Anh em bộ đội mỗi người một
cái hăng gô đang nhóm lửa nấu cơm. Mỗi nơi một cái bếp nhỏ, khói lên
nghi ngút. Ba Đô sốt ruột.
- Các đồng chí ơi, khói!
Anh em bộ đội vừa mệt mỏi vừa đói, và cái việc nhắc nhở khói
lửa của giao liên đã quá thường, nên chẳng ai chú ý. Thấy một cái bếp khói
lên nhiều trong lúc có tiếng máy bay đang bay xa, sốt ruột, Ba Đô hét to:
- Khói!
Anh bộ đội ở cái bếp nhiều khói, quay lại nhìn anh:
- Có lửa thì phải có khói chứ sao?
- Biết vậy, nhưng đánh Mỹ, có lửa mà không có khói mới
thắng.
Anh bộ đội có vẻ không vừa ý cái lối nói của anh, anh lẩm
bẩm:
- Thằng này là lính, đừng có dạy khôn.
Ở một nơi khác, một bựng khói lại bay lên, anh hét to hơn:
- Trời ơi! Kh
Anh bộ đội nổi giận, đứng phắt dậy, quát lại anh:
- Anh làm gì mà hét to thế!