Nhìn theo trực thăng, Ba Đô nói với vợ:
- Nó theo con đường hành quân của mình đó. Đồ đui. Mình ở
đây với con, tui đi gặt.
Anh đi một lúc, thấy yên, Sáu Xoa đặt con vào ổ, lại xuống
ruộng gặt tiếp chồng.
Một chiếc Đakôta rè rè từ trên cao, đốt pháo sáng. Trời sáng
rực.
Dưới ánh sáng của pháo sáng, bọn chúng không thể phát hiện
được gì, hai vợ chồng vẫn bình tĩnh cắt lúa.
Từ trên chiếc Đakôta kêu xuống:
- Chiêu hồi... tử thần.
Tiếng kêu từ trên trời kêu xuống nghe như tiếng ma quái.
Tiếng kêu nghe rùng rợn nhưng chẳng tác động đến ai, chỉ làm thằng nhỏ
giật mình thức giấc, khóc ré lên. Sáu Xoa chạy lại bên con, ôm con, dỗ:
- Mẹ cha cái thằng Đakôta nó làm con tôi giật mình. Nín đi
con. Nín đi, rồi má sẽ đánh nó
Thằng bé im tiếng khóc, rồi thở đều. Hai vợ chồng gặt xong
một công lúa. Dưới ánh pháo sáng của chiếc Đakôta, hai vợ chồng ôm từng
bó lúa, phân đi mỗi chỗ mỗi nơi trong sậy, trong đế.
Chiếc Đakôta vẫn quần đảo và thả pháo sáng.
Có một chiếc pháo lụi tắt, theo ngọn gió, dạt đi. Sáu Xoa kêu:
- Mình ơi! Dù trái sáng kìa.
Ba Đô buông bó lúa, vụt chạy đi. Chiếc dù pháo sáng trải ra
trắng tinh nhè nhẹ đáp xuống đám đế. Ba Đô chồm tới, kéo nó vào người.
*
* *
Sáu Xoa ngồi trong hầm của nhà, tháo chiếc dù pháo sáng đêm
qua ra từng mảnh, rồi may cho con một chiếc áo.
*
* *
Chiếc trực thăng của tên trung úy có nhiệm vụ săn người đã
bay đến - đến ruộng lúa. Cái đám ruộng đêm qua đã đổi màu. Tưởng mình