chỗ khô ráo, anh đi lom khom, hai bàn tay xoa vào nhau cho nóng, anh
bước từng bước nhẹ nhàng như con mèo, rồi bất thần anh ào tới, chụp lấy
cái đuôi của con trăn. Con trăn giật mình, quay đầu lại nhưng bị sậy đế
chặn ngược lại, và cũng không thể nhanh bằng con người - anh Ba Đô, anh
rút con trăn ra khỏi bụi đế, và anh dùng sức mạnh của hai tay, anh quay
tròn.
Đàn chim lá rụng giật mình, ré lên, bay đầy cả bầu trời xanh
ngắt với những đám mây đang trôi.
*
* *
Hình con trăn ngóc đầu mà trực thăng đã chụp được, đặt trên
bàn dưới con mắt của tên thiếu tá Mỹ. Tên thiếu tá Mỹ nhìn với con mắt tò
mò lạ lùng, rồi thốt lên:
- Một xứ sở kỳ lạ, không hiểu được. - Hắn hỏi tên trung úy lái
trực thăng ngồi đối diện với hắn. - Nó muốn mổ chiếc trực thăng của chúng
ta phải không?
Tên trung úy lắc đầu, cười nhạt:
- Tôi không hiểu được. Phải hỏi các nhà sinh vật học.
Thiếu tá Mỹ:
- Cho qua. Hắn đưa tay đẩy tấm hình con trăn ra, hắn kéo bụi
lúa lại trước mắt:
- Trung úy đã phát hiện ra sự sống, nhưng cái con người trồng
ra cây lúa này... - Hắn nhún vai, làm một cử chỉ chê bai tên trung úy.
Đoạn hắn lật tấm bản đồ quân sự với con đường mòn chi chít
ẩn hiện trong cánh đồng hoang, hắn đưa tay chỉ một con đường:
- Không ai lạ: Chính kẻ trồng ra cây lúa này là người đưa quân
qua những con đường mòn này.
Hắn cong bàn tay chụp xuống bản đồ:
- Phải diệt cho kỳ được. Một con người không làm nên được
gì, nhưng hắn còn tồn tại là ý chí của ta thua. Bằng mọi cách, và mọi giá.