Giữa cánh đồng hoang vu ấy bỗng hiện lên màu xanh lạ. Chiếc
trực thăng quần lại, hạ thấp và siết chặt vòng bay.
Trong cụm đế già bịt bùng, Sáu Xoa như trồi lên từ dưới lòng
đất. Nhà của vợ chồng Sáu Xoa, một cái hầm rộng và sâu giữa rừng đế.
Nóc nhà, là một cái mô đất với cụm đế già nhô cao. Nhà chị kín đáo đến
nỗi không một ai có thể tìm thấy ngoài vợ chồng chị. Quanh nhà, không
thấy có đường mòn. Sáu Xoa đứng lẫn trong đế, nhìn theo hướng trực
thăng. Chị cúi xuống, nói vào cửa hầm:
- Mình ơi! Mình!
Ba Đô đang ngủ ngon. Thằng con trai đang bò quanh trên cái
sạp đế, bên anh. Đang ngủ ngon, nghe tiếng gọi, thành một thói quen, vừa
dậy, tay vừa chụp lấy cây CKC để bên cạnh, anh bò ra, ló đầu ra cửa hầm.
- Gì đó?
- Máy bay nó quần ngay đám ruộng!
Ba Đô đưa tay quẹt mắt, mặt tỉnh hẳn. Anh bước lên, đứng
cạnh bên vợ:
- Nó phát hiện được rồi. Mẹ cha nó! Tối nay phải gặt thôi.
Từ tiếng bay của trực thăng dội lên một loạt súng.
Anh nhìn về hướng trực thăng với đôi mắt căm giận, lo âu
*
* *
Chiếc trực thăng rà sát qua đồng lúa, cuốn theo những hạt lúa
vàng bay xoáy theo.
Hai chiếc trực thăng từ xa lại bay tới. Ba chiếc thay nhau rà sát
xuống, quạt cánh.
Những con rùa, rắn ẩn náu trong đế, bên đám ruộng bị động ổ,
hốt hoảng, bò lổm ngổm.
Sau một lúc bắn dọn bãi, hai chiếc bay trên cao để yểm trợ,
một chiếc hạ thấp, sựng lại, từ trên cửa trực thăng, một tên Mỹ thòng dây
đổ xuống. Tên lính Mỹ đứng giữa đám ruộng, nhìn bốn bên, quan sát, cuối
cùng nó quơ tay nhổ một bụi lúa còn đầy hạt chín vàng rực.
Từ trên trực thăng phăng dây, kéo hắn lên.