Sáu Xoa nhìn cô giao liên, nghĩ đến chồng, chị lo lắng đến
sững sờ.
*
* *
Trời sáng rõ, Ba Đô mới về đến nhà. Nhìn cảnh nhà hơi khác,
không thấy vợ, anh đâm lo, thoáng nghĩ vợ con có thể bị bắt. Anh nhảy lên
sạp, thấy đồ đạc thật ngăn nắp, anh đoán biết, vợ anh bỏ đi. Đoán vậy, anh
vẫn thấy rối. Anh kêu:
- Mình ơi! Mình!
Anh kêu mỗi lúc mỗi to. Không nghe trả lời, anh bơi xuồng ra
xa, đưa tay, kêu cho vang hơn. Cũng không nghe tiếng đáp lại, anh quay
vào, xếp lại đồ đạc, bưng cái nồi cơm xuống xuồng, anh chố
*
* *
Bác trạm trưởng đẩy mũi xuồng Sáu Xoa ra, dặn thêm:
- Về gặp nó, bảo nó lên tao một chút. Hai mẹ con đi cẩn thận
nghe.
Sáu Xoa, vẻ mặt đăm chiêu, đẩy mạnh mái dầm. Chiều bảng
lảng trên đồng nước. Ba Đô thấy xa xa một bóng xuồng, anh làm loa kêu
to.
Sáu Xoa dừng sào, lắng nghe, nhận ra tiếng của chồng. Chị
mừng rỡ, kêu con.
- Ba con kìa!
Chị chống mạnh. Trên mặt nước, hai chiếc ở từ xa, rào rào rẽ
nước, lướt dần đến nhau.
Mùa khô.
Từ trên trực thăng nhìn xuống, mùa nước đã qua, cánh đồng
xanh ngắt một màu cỏ hoang. Chiếc trực thăng bay qua: cánh đồng đưng,
lác xanh với màu xanh đậm, rừng đế bịt bùng với rừng hoa trắng, đầm sen,
đầm bông súng, cánh đồng màu xanh mướt, những vạt tràm và đường mòn
lẩn khuất trong cây cỏ, chằng chịt như bàn c