Một người trúng đạn bị bắt.
*
* *
Sáu Xoa với chiếc xuồng và đứa con đến khu rừng của căn cứ
vào lúc trời vừa sáng.
Trạm giao liên khu có nhiều ngôi nhà trên mặt nước dưới bóng
cây. Nhiều người chào hỏi chị. Chị chống thẳng đến nhà bác trạm trưởng.
Bác trạm trưởng trên năm mươi, tóc hoa râm, mặt xương xương. Bác đang
ngồi trên sạp, thấy Sáu Xoa, bác đoán có chuyện bất thường, bác vừa đưa
tay đỡ mũi xuồng vừa hỏi:
- Có việc gì không Sáu?
Sáu Xoa không nói, ôm con, bước lên sạp, òa khóc.
Bác trạm trưởng bối rối:
- Sao nó làm sao?
- Ảnh đánh cháu.
Bác trạm trưởng thở phào:
- Vậy mà tao tưởng nó làm sao. Đưa thằng nhỏ đây cho tao.
Bác đưa tay bế thằng nhỏ, nựng nó, hỏi:
- Cháu làm sao mà nó đánh?
- Thằng nhỏ té xuống nước.
- Cái thằng cộc quá! Cháu đi nó có hay không?
- Dạ không.
- Chà!
Vừa lúc đó thì một cô giao liên bơi xuồng tới:
- Bác Ba ơi!
- Gì nữa đó?
- Đoàn khách hồi hôm bị trực thăng.
- Rồi sao?
- Có một ông khách bơi xuồng trở lại nói có một người bị tụi
nó bắt sống.
- Ai vậy?
- Dạ, ông khách không biết rõ.