Ba chiếc lại rà, lại quạt.
Từ trên trực thăng nhìn xuống, bọn Mỹ thấy một con trăn dài
đang bò theo một con đường mòn nhỏ.
Con trăn tuôn chạy nhưng vẫn bị ngọn gió của cánh quạt trực
thăng đuổi theo. Vì hoảng sợ hay vì phản ứng tự nhiên của loài vật, con
trăn vươn mình, cất đầu nhìn lên.
Tên lái trực thăng giật mình choếc máy bay dựng ngược lên.
Và như sợ con trăn hung dữ với cái đầu há hốc của nó, ba chiếc trực thăng
bay thẳng về căn cứ.
*
* *
Anh Ba Đô một tay xách CKC, một tay cầm bao bố tời chạy ra
đồng lúc trực thăng đã bay xa.
Qua cử chỉ của anh trong việc bắt rùa đủ biết anh là con người
có nhiều kinh nghiệm. Những con rùa hoảng hốt vì sức gió của trực thăng
hãy còn bò chạy tứ tung. Gặp rùa, Ba Đô không bắt vội. Anh cứ đưa tay hất
nó nằm ngửa lên. Bốn chân bị lật ngửa con rùa không thể bò chạy đi đâu
được nữa. Nằm ngửa, bốn cái chân của nó cứ thò ra, bơi bơi. Chạy chỗ này,
chạy chỗ khác. Sau khi lật ngửa những con rùa, đoán là đã hết, anh mới đi
nhặt từng con bỏ vào bố tời. Có hơn mười con rùa.
Quẩy bao bố tời lên vai, tay cầm súng, mặt hớn hở, anh trở về.
Đang đi, anh dừng lại, nhìn xuống. Anh cúi người mỗi lúc mỗi
thấp, rồi anh đặt cái bao bố tời rùa xuống đất. Dưới mắt anh, phải là người
quen thuộc, nhiều kinh nghiệm mới nhận thấy: đường trăn đi. Đường trăn
đi, con đường như phết một chất nhờn, hay chất mỡ, trơn trơn. Nhìn kỹ,
mặt rạng rỡ, anh kêu lên:
- Trăn !... - Và anh cười.
Theo con trăn đi, anh dò theo. Anh ngồi mà bước theo từng
bước như con cóc khổng lồ. Từ đi ngồi đến đi lom khom, từ bộ điệu đi lom
khom, anh đứng dậy mặt cúi xuống, đi theo. Anh vẹt đế, vẹt sậy, đi, đi mãi.
Qua một khoảng trống cỏ lưa thưa, đến cái bụi đế dày, anh nhìn thấy cái
đuôi của con trăn. Cử chỉ nhẹ nhàng và sành sỏi, anh đặt cây súng vào một