thầy về dạy chung hai đứa đó.
Ông Tân Phong trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Bác nói thiệt, nhưng cháu cũng đừng xem đó mà thất vọng. Muốn thành
một nghệ sỹ ca nhạc đúng nghĩa, biết hát không chưa đủ, còn phải có một
trình độ học vấn vừa phải nữa.
Cháu còn trẻ, bây giờ cháu cứ cố gắng học đi, vừa mở mang văn hóa, vừa
trau dồi ca nhạc. Nếu cháu cố gắng, với giọng hát của cháu, cháu có thể
thành công được.
Ông Tân Phong nói vậy, nhưng Mây nghe không khác gì câu nói là cháu
còn dốt lắm, cháu không đủ tiêu chuẩn để ôm mộng ca nhạc đâu. Lòng
Mây thất vọng tràn trề. Mắt rưng rưng Mây chỉ muốn đứng dậy tìm chỗ
vắng để giấu bớt nỗi hờn tủi và xấu hổ. Tiếng Mai xa vời:
- Bác có cách nào giúp Mây trau dồi ca nhạc không bác.
Ông Tân Phong ngập ngừng. Mây kêu lên:
- Mai… đừng… Mây…
Ông Tân Phong gạt ngang.
- Bác sẵn sàng lắm. Lớp dạy ca nhạc của bác mỗi năm đều có mở kỳ thi để
tuyển học viên. Cháu Mây ráng trau dồi nhạc lý, văn hóa, nếu thi vào đậu,
bác sẽ giúp cho một học bỗng.
Mai ngạc nhiên:
- Phải thi vào hở bác? Trường của bác, thì bác cứ cho chị Mây vào có sao.
Bác có quyền mà.
Ông Tân Phong lắc đầu:
- Quen biết đều không có nghĩa là cái gì bác cũng giúp được hết. Cháu Mây
muốn được thu nhận vào trường trước hết phải chứng tỏ là mình có khả
năng và năng khiếu cho các giáo sư biết. Bởi vì đâu phải Mây chỉ vào rồi
thôi. Mây còn phải học thêm hai năm nữa với nhiều người…
Cảm thấy tự ái bị va chạm mạnh. Mây đứng bật dậy, cố kềm lòng cúi đầu
chào ông Tân Phong và nói với Mai.
- Thôi Mai ạ, chớ nên làm phiền Bác Phong. Vã lại, Mây chẳng có tài cán
gì cả. Mây thích là thích vậy thôi chớ làm sao mà.. Thôi để Mây lên lầu dọn
dẹp phòng.