rồi đưa lên cao, cao và nhẹ như hơi gió thoảng.
Cả khách đến dự vỗ tay tán thưởng. Những tiếng vỗ tay khác hẳn với
những tiếng vỗ tay rời rạc, ơ thờ trong tiệm ăn. Trong phút chốc, Mây thấy
rõ ràng sự khác biệt giữa việc hát để mua vui và hát để cho mọi người
thưởng thức. Mây sung sướng cảm động đến nỗi ngồi im ra như phông đá.
Mai nắm tay Mây giựt giựt cám ơn. Bầu không khí lại trở lại ồn ào. Rượu,
nước ngọt được trao qua trao lại liên tiếp. Chiếc bánh được chia ra. Mây
ngồi một góc thưởng thức chiếc bánh, công của chị bếp, cạnh anh Tài.
- Mây ơi, ra đây Mây…
Tiếng Mai gọi. Mây nhớn nhạc nhìn. Chị bếp chỉ:
- Cô Mai ngồi ở đàng sau chậu hoa hồng đó.
Mây rụt rè đi đến. Thấy Mây, Mai nói với người đàn ông đứng tuổi ngồi
cạnh mình:
- Mây đó bác.
Mây cúi đầu chào ông ta. Người đàn ông vui vẻ kéo chiếc ghế cạnh chỉ cho
Mây ra dáng bảo ngồi. Mai kéo Mây ngồi xuống.
- Đây là Bác Tân Phong, chủ nhà hàng ca nhạc Thiên Nga. Mai kêu Mây lại
để bác Phong nhận xét về tiếng hát của Mây đó.
Mây bẽn lẽn cúi đầu ấp úng:
- Trời ơi… Mây.. Mây… hát đâu có ra cái hồn gì…
Ông Tân Phong mỉm cười nói:
- Cháu khiêm nhường quá cũng không được. Bác phê bình thẳng thắn lắm,
không thiên vị, tâng bốc ai đâu. Cháu có giọng lắm...
Mây ngẩng đầu lên nhìn thẳng:
- Thưa bác, cháu chỉ hát được thôi..
Ông Tân Phong gật gù:
- Cháu có thể theo đuổi ngành ca nhạc được nếu cháu được trau luyện kỹ
càng và được hướng dẫn đàng hoàng. Hồi nãy, nghe cháu hát, bác có nhận
xét là cháu hát được, có giọng, nhưng nhạc lý không vững, lối ngân không
đều, hay đứt hơi và không bền hơi…
Ông Tân Phong lôi ra một hơi những khuyết điểm. Mặc dù Mây không chờ
đợi ở ông Tân Phong những lời khen tốt đẹp, nhưng lời phê bình của ông