làm Mây thất vọng vô cùng.
Tiếng Mai đỡ lời:
- Bác ơi, chị Mây chị thích ca nhạc lắm. Cháu mong về sau chỉ sẽ là ca sỹ
nổi tiếng..
Ông Tân Phong gật gù:
- Có gì là khó, biết bao ca sỹ nổi tiếng trên thế giới hoặc là ở nước ta đã có
một dĩ vãng khổ cực. Có người làm nghề lái xe, tài xế xe vận tải, hoặc là cô
bé gánh nước mướn, hay là một cô gái quê ở làng. Họ cũng nhờ thiên tài
một phần nhưng lớn theo bác nhận thấy là do sự cố gắng nhẫn nại của họ.
Riêng với cháu, bác thấy cháu cần tập luyện thật nhiều...
Mây nhẹ thở dài. Câu an ủi suông không làm Mây quên được những trở
ngại khó khăn của cuộc sống. Mây thấy mình ao ước vu vơ quá. Đó chỉ là
ao ước. Mà ao ước thì mấy khi thành sự thật.
- Cháu có thật tình thích theo đuổi ngành ca nhạc không?
Ông Tân Phong hỏi Mây. Mây ngẩng đầu lên nhìn ông rồi lại cúi xuống.
Hình như trong Mây có một giòng máu nào chảy rần rật qua thái dương, kẽ
chân tay. Mây nghe người nóng lên một ước ao mãnh liệt.
- Cháu có thích không. Cháu cứ nói thật đi rồi bác biết được điều gì bác sẽ
chỉ dạy cho. Dù sao nghề làm chủ phòng ca nhạc vừa rèn luyện ca sỹ cũng
đủ để bác giúp cháu vài ý kiến.
Mai nói thêm:
- Bồ thích thiệt không cứ nói đi. May ra…
Mây vân ve tà áo dài. Mây cố găng diễn tả hết ý mình.
- Dạ… cháu hổng biết tại sao cháu lại thích hát. Thiệt tình cháu có thể đi
buôn đi bán khi cháu có vốn, nhưng hình như cháy thấy thích thú khi được
hát, được ca bác à. Cháu nghèo quá, lại dốt nát nên không dám nghĩ với cái
gì nó rực rỡ quá, nó đẹp quá..
Ông Tân Phong hỏi thêm:
- Cháu học tới đâu rồi:
- Dạ, dạ,.. biết đọc biết viết biết làm toán.
Mai nói hớt:
- Mây học chung với con đó bác. Chỉ học hết lớp nhứt rồi… Mẹ cháu thuê