xong. Bà Tuyết Hoa hân hoan nâng ly. Chị bếp dúi vào tay Mây một ly
nước lạnh ngắt.
Mai nói gì nhỏ nhỏ với mẹ. Bà Tuyết Hoa gật đầu, tiến lên micro nhấc đầu
máy đưa cho Mai. Gian phòng chợt yên lặng. Tiếng Mai run run:
- Dạ thưa các bác, các chú, dì, anh chị. Hôm nay là ngày sinh nhật của
cháu…
Mai ấp úng đưa mắt nhìn mẹ. Bà Tuyết Hoa đến gần. Mai tiếp tục:
- Hôm nay, cháu chẳng mời một những bạn nào hết. Chỉ trừ một người bạn
rất thân là chị Mây. Chị Mây có một món quà quý tặng cháu, nhưng cháu
muốn các bác cùng thưởng thức với cháu cơ… Mây.. Mây…
Tim Mây như muốn đập vỡ toang cả lồng ngực. Chưa gì Mây đã thấy hai
đầu gối run run, đi không muốn nổi. Chiếc xe lăn lại gần. Mai nắm tay
Mây.
- Mây hát tặng Mai sinh nhật đi.
Hàng chục cặp mắt đổ dồn vào Mây. Mây xấu hổ chỉ muốn độn thổ hoặc
chạy biến lên lầu. Bà Tuyết Hoa dịu dàng:
- Cháu hát đi, cho Mai vui..
Thoáng chốc Mây nhớ lại nhiệm vụ của mình. Ở cạnh Mai và làm cho Mai
vui. Mây nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Một chút tủi thân trào lên mắt.
Mây nhìn Mai. Đôi mắt Mai mở lớn chờ đợi thân ái. Gương mặt, đôi chân
của Mai làm Mây quên tất cả. Mây ngập ngừng đón lấy micro. Vật sắt lạnh
lạ lùng trong tay làm Mây lúng túng. Mai kéo Mây ngồi xuống chiếc ghế
bên cạnh:
- Mây ngồi đây nè, để Mai cắm máy cho..
Mây hít vào một hơi dài để lấy can đảm. Dàn nhạc dạo những nốt nhạc đơn
sơ. Mây cất tiếng:
- Một bông hồng cho anh. Một bông hồng cho em. Cho những ai đang còn
mẹ, để lòng vui sướng hơn. Nếu mai này mẹ hiền có mất đi…
Mây quên tất cả. Quên mọi người đang đứng trước mặt. Quên cả Mai, bà
Tuyết Hoa, cả dàn nhạc đang luống cuống vì không hòa theo được. Mây hát
theo ý Mây, theo điệu mà Mây học được. Tiếng hát cao vút…
Trong bầu không khí im lặng, tiếng hát Mây đứt xuống một nốt nhạc trầm