- Mây, Mai sửa soạn đi… Gần đến giờ rồi.
Tiếng bà Tuyết Hoa gấp gáp ngoài cửa phòng. Mây quýnh lên. Ngực đánh
lô tô liên hồi. Mây không biết là mình thành cái gì trong bữa tiệc đây. Chắc
thành một kẻ để mua vui cho mọi người chớ gì. Ý nghĩ làm Mây tủi thân.
Mây nhìn xuống tà áo thẳng nếp, đôi guốc quai nhung mới ngượng nghịu
dưới chân.
Cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng không quen. Tất cả làm Mây như cứng
người trong lớp vỏ sang trọng. Mây không dám nhận diện mình trong
gương nữa. Mây bước tới sửa nẹp áo cho Mai rồi mở cửa phòng đẩy xe ra.
Tiếng nhạc bập bùng nhè nhẹ vọng lên lẫn tiếng xôn xao. Chợt Mai dùng
tay thắng xe lại. mai ngước nhìn Mây:
- Mây ơi…
Đôi mắt Mai buồn bã. Mai nhìn đôi chân, nhìn cái cầu thang dốc. Mai đưa
tay như muốn trở về căn phòng quen thuộc của mình. Mây hiểu tất cả. Mây
nói thật nhỏ bên tai Mai:
- Cố gắng lên Mai. Hôm nay là ngày sinh nhật của Mai mà. Chẳng có gì
phải để ý hết. Chút nữa tui sẽ hát cho bồ nghe. Chắc tui hát nhà quê lắm,
nhưng tui cố, cố…
Mai níu lấy tay Mây. Mây bấm chuông, chị bếp giúp Mây chuyển chiếc xe
xuống lầu.
Mắt Mây hoa lên vì những ngọn đèn sáng choang, bởi những tấm áo đắt
tiền đủ màu sắc, bởi hằng trăm tiếng nói xôn xao. Nhiều bóng người hòa
lên đằng trước, đằng sau, chung quanh.
- Mừng sinh nhật cháu.
- Mừng sinh nhật Mai.
- Chúc cháu mau khỏe. Khi nào khỏe chú bao đi ăn…
- Nào… Mai khai mạc đi nhé…
Chiếc xe bị đẩy về phía trước. Mây đứng lạc lỏng giữa mọi người, ở một
góc nhà. Tất cả xa lạ. Cả Mai, cả bà Tuyết Hoa. Ban nhạc cử một bản nhạc
êm dịu.
- Mây đây, Mây ơi ra giúp Mai một chút đi.
Mây vẫn đứng nguyên một chỗ. Nhiều người tiến lại. Chiếc bánh được cắt