- Mây lấy ra mặc thử có vừa không?
Mây ngập ngừng:
- Mai mặc chưa?
- Chưa, bồ mặc trước đi, để tui ngắm cho.
Mây lôi ra từ gói giấy ra những tấm vải đã trau chuốt thành áo. Mây ra sau
màn mặc thử. Chiếc áo dài đầu tiên bó nhẹ nhàng thân thể. Mây thấy
ngượng ngịu làm sao. Tiếng Mai giục giã:
- Xong chưa ra cho người ta ngắm mí.
Mây thập thò bước ra. Hai tà áo quấn quít đôi chân. Mai kêu lên:
- Cha, đẹp ghê… ngó lạ quá. Bồ ngắm trong gương coi.
Mây ngước nhìn. Trong gương không phải Mây mà là một cô gái xa lạ nào.
Tóc dài đen. Má ứng hồng. Thân thể tròn trịa gọn gàng. Không phải Mây,
Mây thấy mình ngẩn người ra.
- Đẹp lắm. Bữa nay lần đầu tiên thấy bồ mặc áo dài. Trông lạ quá… Mẹ
thấy chắc khen lắm.
Qua cơn ngượng ngịu. Mây cởi vội áo ra và nói với Mai:
- Bây giờ đến phiên Mai mặc đi. Sinh nhựt Mai chớ bộ.
Mai gật đầu. Mây đưa cho Mai chiếc áo màu vàng. Kéo tấm màn che, khép
cửa bước ra ngoài.
- Rồi, vô đi.
Mây đẩy cửa.
- Mây đẩy giúp Mai đến soi gương đi.
Trước tấm gương. Hai tà áo dài bất động làu nhàu trên đôi chân bệnh. Mai
cúi mặt không nhìn mà quay ra sau buồn rầu bảo Mây:
- Xấu quá phải không Mây. Mai mặc cái gì cũng xấu hết.
Mây thốt lời an ủi:
- Tại Mai chưa sửa áo cho ngay ngắn chớ. Này nhé tà trước bỏ thỏng che
đôi chân. Mai ngồi yên trên ghế có khác chi cô gái đang ngồi đâu. Đó Mai
nhìn xem. Đâu có gì.
Mai nhìn vào gương.
- Cũng được. May mà chị Lan may cho Mai tà dài đủ che chớ không mấy
bà nội tới cứ nhìn trừng trừng vô chân Mai đến khiếp.