ra tủ áo lấy ra mấy xấp vải. Bà lại bàn đưa cho Mai hai xấp và Mây một
xấp.
- Để hai đứa may áo bận hôm sinh nhựt Mai đó.
Mây nhìn xấp vải mịn màng, cảm động thốt lời cảm ơn. Lần vải màu ngọc
thạch sáng rỡ. Mai tíu tít.
- Má kêu chị Lan tới may áo cho tụi con đi. Chị Lan hay tới lãnh áo may ở
đây lắm Mây. May mi-ni nghe Mây.
Mây đỏ mặt ngồi im. Từ nhỏ đến giờ Mây chưa bao giờ được xỏ tay vào
một cái áo dài. Tiếng Mai tíu tít vui mừng:
- Mẹ mua cho con màu vàng đẹp ghê.
Bà Tuyết Hoa cười:
- Con bé khéo nịnh
- Thiệt mà mẹ… nhưng…
Mai xịu mặt xuống, cô bé nhìn đôi chân mình và ý thức được tấm áo dù đẹp
vẫn không thể khoe được tà áo tha thướt. Bà Tuyết Hoa biết ý ngồi xuống
bên con nói sang chuyện khác:
- Không biết thằng Văn có về không? Thế nào nó cũng gởi hoa xuống kịp
ngày. Con viết thơ cho anh chưa?
Mai gật đầu:
- Con viết thư cho anh Văn rồi. Thôi con đi ngủ một chút. Bà Tuyết Hoa
đẩy xe vào phòng Mai. Mây bấm chuông kêu chị bếp và hai người im lặng
dọn dẹp bát đũa. Từ trong phòng vẳng ra tiếng khóc nhè nhẹ. Chị bếp nhìn
Mây lắc đầu thương hại.
Nhưng rồi ngày sinh nhật Mai vẫn đến. Năm nay, theo lời chị bếp sinh nhật
Mai không rầm rộ như năm trước. Chắc tại cô Mai không thích vậy. Mây tò
mò:
- Tại sao vậy chị bếp?
Chị bếp vừa thụt kem làm mặt cho chiếc bánh sinh nhật vừa trả lời:
- Cô ấy không thích mấy bà bạn của bà chủ nhà. Ai đời tới chơi mà cứ hỏi
thăm chân cẳng của con người ta hoài. Lại bày đặt nhảy nhót nữa.
Mây ngạc nhiên:
- Bà chủ chịu à?