Mai cãi lại:
- Sao chị Mây không học chi hết mà hát hay quá trời.
Cô giáo cười bảo:
- Chị Mây hát, có nghĩa là Mây biết hát, chớ Mây hát mà không trúng nhịp,
không trúng giọng thì làm sao thành tài được. Có một giọng tốt chưa đủ,
còn phải trau dồi nhạc lý nữa. Chị Mây hát với em nghe chớ làm sao hát
cho mọi người nghe được. Còn giỏi lắm là hát đúng, nhưng đó là nhờ bắt
chước ở máy phát thanh, có khác nào con két biết nói tiếng người.
Con két biết nói tiếng người. Mình hát như một con vẹt, Mây công nhận
mặc dù hơi tức tức. Mây nhớ đến những lần nghe hát ở máy phát thanh rồi
nhái theo, hoặc mua một bản hát về nhờ mấy đứa bạn hát để bắt chước.
Những bài hát đã nghe qua nhiều lần thì khi tập rất dễ dàng, chả khó khăn
gì. Tại sao mình không lắng nghe cô dạy nhạc giảng bài cho Mai nhỉ. Cứ
xem như là đang học vậy. Biết đâu rồi mình giỏi, mình có công ăn việc làm,
mình không còn phải đi giúp việc cho ai nữa.
Mai nhớ đế những bài đọc Việt văn kể chuyện có những người học trò
nghèo quá đến độ không có tiền mua dầu đốt đèn phải quét lá khô đốt lên
học hoặc bắt con đom đóm bỏ vào chai lấy ánh sáng, có người khoét thủng
vách đón ánh đèn nhà bên hắt qua. Sống khổ cực như thế mà họ cũng có
chí học hành cho đến lúc nên người. Mây lại nhớ câu chuyện cổ tích Thoại
Khanh-Châu Tuấn. Chàng Châu Tuấn nhà nghèo không có tiền trả tiền học,
hàng ngày thường đến ngồi ở hiên trường để lắng nghe tiếng giảng bài từ
bên trong vọng ra. Về sau thi đậu đến Trạng Nguyên.
Người ta có chí thì nên. Mây cả quyết với lòng. Cứ học đại, biết đâu mình
chẳng là ca sỹ. Những lúc mơ mộng một mình Mây thấy lòng phấn khởi vô
cùng. Biết bao ca sỹ tài tử nổi danh bây giờ trước kia chả là thợ sửa xe,
người ở đợ, hoặc gánh nước mướn. Nghĩ thì nghĩ, mơ gì thì mơ nhưng sao
Mây thấy khó quá. Nhiều bữa khi hát hỏng suốt đêm với Mai trong phòng,
Mai thường kêu đùa Mây là ca sỹ của gia đình Tuyết Mai. Ca sỹ tại gia.
Nói xong hai đứa lại lăn ra cười rũ rượi.
Thấm thoát thế mà Mây đã sống với gia đình bà Tuyết Hoa được hơn nửa
năm trời, 9 tháng, 9 tháng so với nhịp sống bình thường thì chả có gì thay