- Con cá với mẹ là có mứt mận nè. Món đệ nhất khoái của Mai đó.
Và có mứt mận thật. Mứt mận đỏ tím ngọt ngào trong cái thau nhỏ trong
vắt. Bên cạnh một bao ny-lông đầy mận tươi.
Mấy con chim, nhà sàn làm bằng hoa thông và gỗ thông đánh vẹc-ni bóng
láng. Một gói hoa bất tử trắng vàng đỏ tía. Mai mở ngay lọ mứt mời mẹ,
mời Mây rồi tự bỏ vào miệng mình một trái. Bà Tuyết Hoa đi xuống nhà
dưới. Mai và Mây chúi mũi đọc cái thơ. Mai xé bì thơ lôi ra đọc.
- Anh Văn có gửi thư riêng cho Mây nè.
Mây ngạc nhiên. Nàng run run cầm tờ giấy mềm trắng. Nét chữ xanh bay
bướm. Bức thư đầu tiên trong đời đến với Mây giữa môi trường và hoàn
cảnh không ngờ. Mây lẩm nhẩm đọc:
Cô Mây
Tôi được thư của em Mai cho biết cô đang là người bạn mới của em tôi và
sẽ giúp đỡ em tôi trong suốt thời gian nó trị bệnh. Tâm trạng của những cô
bé, tuổi thích chạy nhảy mà phải ngồi một chỗ chắc sẽ u sầu lắm. Nhờ cô
mang lại cho em tôi chút tin sống và niềm vui. Cô đừng nghĩ ngợi gì cả. Mẹ
tôi rất vui mừng khi cô bằng lòng đến nhà tôi. Mai khen cô lắm, nhất là nói
cô có giọng hát thật hay. Rất tiếc, Tết này tôi không về thăm nhà được. Gửi
biếu cô chút quà mọn Đà Lạt. Chúc cô vui khỏe.
Tuấn Văn.
Mây xếp bức thư lại, rồi mở ra, rồi đọc lại. Lời lẽ lễ phép lịch sự Mây chưa
bao giờ nghe. Mây ngơ ngẩn không tin đó là chuyện thực. Mây cố tìm trong
mấy giòng chữ lời nào mĩa mai Mây, mĩa mai cái chức vụ, nói đúng ra như
một kẻ giúp việc may mắn. Nhưng không, lời thư chân tình như người thân
thiết. Mây rơm rớm nước mắt. Mai ấn vào tay Mây một cái nhà sàn bằng gỗ
thông. Dưới sàn nhà có ghi câu thân tặng cô Mây. Tiếng cô êm đềm quá.
Từ trước đến giờ Mây chỉ nghe kêu con Mây, con nhỏ và cùng lắm bạn bè
kêu tên hoặc tớ hoặc mày, chứ không ai gọi Mây bằng một danh từ lịch sự
như vậy, người lớn như vậy. Tấm gương soi trên tường hắt bóng Mây với
mớ tóc dài. Mây đưa tay vuốt nhè nhẹ mái nhà sàn. Món quá thật đẹp thật
sang.
- Anh Văn viết gì vậy Mây. Cha, thơ viết cho Mai ảnh ngạo quá trời. Được