Mai đã thiêm thiếp ngủ. Chỉ còn Mây trăn trở trên chiếc nệm nóng. Sự thay
đổi đột ngột của cuộc sống, của sự giao thiệp tạo trong Mây những cảm
giác, những ý tưởng hỗn loạn. Trừ những khi ngồi một mình nói chuyện
với Mai, Mây quên đi, Mây chỉ nhớ Mai là một người đáng thương, Mai
gần và giống với những đứa bạn học và Mây quên bẵng Mai là con của
chủ. Chỉ khi nào đối diện với bà Tuyết Hoa là Mây thấy ngại ngùng. Mỗi
lời nói thốt ra phải cân nhắc thế mà vẫn ấp úng. Mây không biết là mình sẽ
chịu được cuộc sống như thế này trong bao lâu nữa. Tâm hồn mộc mạc
chơn chất của Mây có thích hợp được với căn biệt thự tráng lệ này chăng?
Mây đăm đăm nhìn tàn cây trứng cá qua cửa sổ. Những hạt chính đỏ mọng
tươi trong nắng vàng buổi trưa. Mây nhìn vậy mãi cho đến lúc màu nắng
trở nên chói chang, mắt xốn xang, rồi nhắm lại. Trong giấc ngủ chập chờn,
Mây mơ thấy mình đang hát trong một tiệm ăn và trước mắt là những món
ăn ê hề ngon ngọt.
Khi Mây thức dậy thì bà Tuyết Hoa đã đi ra bưu điện để nhận bưu kiện.
Mây đánh thức Mai dây, dìu Mai lên chiếc xe lăn. Cả hai đứa ra ngồi ngóng
đợi ở lan-can. Chỉ chừng mút xong một viên kẹo chanh, bà Tuyết Hoa đã
về nhà. Trên tay bà mấy cái thơ và một gói quà lớn. Mai vỗ tay như đứa trẻ.
Mây cũng vui lên khi nghĩ đến phần quà của mình. Lúc tiếng dép bà Tuyết
Hoa động ở cầu thang. Mai đã la lên:
- Anh Văn gởi cho con cái gì đó me…
Bà Tuyết Hoa tươi cười giơ cao cái gói:
- Cái thằng gởi cái gì hổng biết, sao nhiều quá trời, để mẹ mở ra xem.
Mai la lên:
- Không, để con mở, mẹ để con mở..
Bà Tuyết Hoa chìu con, mỉm cười nói với Mây:
- Cháu phụ em mở quà đi. Gớm mười bốn, mười lăm tuổi đầu mà cứ làm
như nhỏ lắm đó.
Mây và Mai lúi húi tháo tung những sợi chỉ buộc. Gói quà được gói kỹ
lưỡng, ba bốn lần giấy dày. Mai cứ nói liền miệng.
- Cái gì mà gói kỹ lưỡng quá không biết.
Khi tấm giấy hoa lộ ra rực rỡ. Mai cười thật tươi: