can đảm. Nhưng đôi mắt chợt tối lại. Và cơn buồn từ đâu xô tới vây phủ cả
người Mây. Văn đứng đó, nhưng không đi một mình, mà với một cô gái
sang lịch, xinh đẹp. Cô gái mặc một chiếc áo đầm bằng nhung đỏ phủ dài
xuống tận chân. Cổ lấp lánh những xâu chuỗi lạ mắt. Cô gái chỉ Mây hỏi
Văn:
- Ai đó anh?
Văn cười:
- Mây đó… bạn của Mai… tí nữa anh kể cho Phượng nghe. Bây giờ để
Mây lên hát đã. Mây hát hay lắm.
Đoạn Văn quay sang Mây đang đứng sững:
- Lên bục đi Mây. Hát bài Mộng Dưới Hoa nhé.
Trên bục gỗ giọng Mai tươi cười:
- Mây ơi, lên đi, các bạn chờ.
Văn đưa tay nâng một bên vai Mây. Mây thờ thẩn đi lên, không thấy không
biết gì cả. Ánh đèn lóe sáng trên bục gỗ làm Mây tỉnh lại một chút. Và vì
vậy cơn buồn đến tê tái cả lòng hiện rõ ràng. Mây nhìn xuống bên dưới.
Những tài áo màu, những gương mặt, nữ trang, dáng dấp sang trọng. Còn
Mây, Mây chỉ là người giúp việc đặc biệt, vẫn nghèo nàn, vẫn quê mùa,
muôn thưở vẫn là con bé hát dạo ngày nào. Thế mà Mây đã điên cuồng mơ
mộng câu chuyện cô bé lọ lem và chàng hoàng tử hào hoa. Chàng hoàng tử
đang đứng dưới kia. Cánh áo nhung lộng lẫy cách biệt một trời một vực với
chiếc áo hồng đơn giản không nữ trang, không son phấn của Mây.
- Hát đi Mây.
Văn vẫy tay ra hiệu. Vâng Mây sẽ hát, sẽ hát, nhưng không cho ai cả mà
cho Mây, cho Mây…
- Gió bay từ muôn phía, tới đây ngập hồn em, rồi tình lên chơi vơi. Thuyền
em một lá ra khơi, về anh phong kín như mây trời. Đêm đêm ngồi chờ sáng
mơ ai. Mộng nữa cũng là xong….. Anh ơi, có hoa nào không tàn, có tình
nào không phai… Rồi chiều nay, xác pháo bên thềm tản mác bay, anh đi
trong xác pháo, em đi trong nước mắt, thôi đành nghe anh… Lúc anh ra đi
lạnh giá tâm hồn, hoa mai rơi tùng cánh trên đường, lạnh lùng mà đi, luyến
tiếc thương chi, hoa tàn, tình tan theo thời gian…