vậy mà ảnh giấu mình quá trời.
Từng lời của Mai là mỗi nhát dao chém nát tim Mây. Mây bậm môi cố
ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Nước mắt trào ra ướt đẫm tóc. Thấy Mây yên
lặng, tưởng Mây đã ngủ. Mai nằm xuống và im ngủ.
Trong gian phòng thanh vắng, Mây miên man nghĩ tới khoảng đời vui cũ,
cực thì cực nhưng sao thoải mái quá. Lúc đó, Mây đâu biết cảnh giàu sang,
Mây đâu sống trong sự tưởng tượng lãng mạn xa vời. Mây đâu biết khổ vì
yêu trong tuyệt vọng. Còn bây giờ…Mây nghĩ đến những ngày sắp tới. Và
Mây rùng mình. Ngôi nhà sang đẹp này không còn là nơi thăng tiến mà
Mây đã tưởng. Trái lại, chính nơi đây đã làm tim Mây tan nát. Mây bao giờ
cũng là ngôi sao mờ nhạt trên bầu trời. Và Văn là mặt trăng sáng rực rỡ.
Gần sáng Mây chợp mắt được một chút. Giấc ngũ mỏi mệt làm Mây mất đi
cả vẻ tươi tỉnh hằng ngày. Người Mây hâm hấp sốt như người đau. Mai đã
dậy từ bao giờ, đang chải tóc trước tấm gương lớn. Sau tháng ngày nằm liệt
giường, đôi chân bình phục như chắp cánh cho Mai. Cô vui tươi, hát hò
vang nhà.
- Thấy Mây ngủ say quá trời Mây à. Mà hình như bồ đau đó, cả đêm bồ ú ớ
hoài.
Mây chỉ đưa mắt nhìn chớ không nói được. Miệng như đóng băng khô
đắng. Mai hơi lo ngại chạy tới bên đưa tay sờ trán.
- Bộ Mây đau thiệt hả. Làm sao đi Vũng Tàu. Bác Phong lái xe cho cả nhà
đi Vũng Tàu chơi, chiều về nè. Đi nghe Mây. Có bồ anh Văn đi nữa đó.
Ghê chưa, cái anh đó ghê lắm Mây ơi.
Mây lắc đầu quay mặt xuống gối. Khó khăn lắm mới nói được:
- Thôi, để Mây ở nhà. Bữa khác đi…
- Đi cho vui đi Mây.
Đi cho vui. Làm sao Mai hiểu được Mây. Làm sao Mây có thể vui được.
Mây không bao giờ vui được khi những ước mơ thêu dệt đầu tiên đã bị vỡ
nát như bong bóng xà phòng. Bác Phong chê Mây hát không làm Mây đau
xót bằng hình ảnh hôm qua. Nhưng mà ai hiểu được Mây đây.
Cả nhà vẫn sửa soạn để đi Vũng Tàu. Những tiếng chân vội vàng, những
giọng nói vui tươi òa vỡ ngoài nhà. Xen lẫn giọng nói của Mai là giọng nói