thấy gì cả Chiếc ghế bố bọc nệm nhún nhẩy nhè nhẹ dưới mông. Mây nghe
nóng bức, bực bội mặc dù hai cánh tay trần đã gai gai vì lạnh. Mây lại thu
mình trong góc ngồi nghe ngóng buổi chiều dần xuống.
Căn nhà vắng lặng. Không có một ai ở nhà hết trừ Mây. Những người làm
gom có hai chị giúp việc và chú tài xế thì rút cả ra đằng sau bếp cách xa
ngôi biệt thự một khoảng vườn rộng. Họ đang sửa soạn cho thau mứt mãng
cầu, lọai mức mà cậu Văn, con bà chủ ưa thích nhất. Mỗi người có công
việc riêng của mình. Mây không được phép chạy ào xuống bếp để tẩn mẩn
mấy trái mãng cầu chín tán chuyện với chị bếp, anh Tài. Mây có công việc
riêng của Mây. Cái công việc đã đưa Mây đi từ một thế giới này sang một
thế giới khác. Thế giới mà trí óc đơn sơ của Mây không phân biệt được
buồn hay là vui.
Cho đến hôm nay, Mây nhìn mọi vật mọi cảnh thật trước mắt mình mà vẫn
thấy mơ hồ như chiêm bao. Ăn, ngủ, sống, đi lại. Bao nhiêu chuyện, bao
nhiêu diễn biến, tất cả lẫn lộn, quấn quýt trong trí thưởng như óc đang được
bao bọc bởi một làn sương mù buổi sáng. Mây không có thì giờ nghĩ đến
quá khứ. Mây không có chỗ trống để nhớ lại những ngày qua. Mây như đi
trong mộng du.
Chiều nay, cơn gió lạnh, ngôi nhà im. Mây không phải bận bịu bối rối vì
một ai. Lòng Mây lắng xuống. Mây nhìn quanh. Đây đâu phải là chỗ hằng
ngày. Chiếc ghế bọc nệm lại nhún nhảy dưới mông. Mây trụt xuống, ngồi
trên nền gạch hoa lạnh. Hơi buốt làm Mây nhớ đến những ngọn gió lùa
mùa mưa qua những kẽ giấy rách ở một căn nhà tồi tàn cạnh Chợ Cá Trần
Quốc Toản. Nhà của Mây….
Đó là một căn nhà… Phải nói là một căn lều mới đúng, trần mái và vách
đều làm bằng hai thứ nguyên liệu chính là cát-tông lấy từ các thùng giấy và
các loại thiếc mỏng có in hình quảng cáo coca cola, pepsi cola… Mây sống
ở đó với một người chú họ xa mù lòa. Mây không còn nhớ là đã được g chú
lòa nuôi nấng từ khi nào. Trí nhớ của Mây chỉ dừng lại ở những ngày rách
rưới, đói khổ lang thang. Căn lều được thuê với giá 200 đồng một tháng.
Đó là giá cũ còn lại. Tương đối giá rẻ. Nhưng với tiền thuê nhà và tiền nuôi
hai miệng ăn, Mây và chú phải làm việc vất vả. Nói là việc, như chú Mây