chả biết làm gì hơn là xin xỏ lòng bố thí của những khách từ tâm.
Từ sáng sớm đến chiều tối, Mây tay dắt chú, tay cầm cái ca nhôm, quần áo
rách rưới bẩn thỉu. Lòng từ tâm của con người bao giờ cũng nhỏ hơn cái
bao tử đói. Do đó, hai chú cháu bữa đói bữa no. Được cái là Mây có khuôn
mặt ngây thơ, dễ thương, chớ không láu lỉnh, xấc xược như những đứa trẻ
khác nên có hôm hai chú cháu được bữa no dư.
Rồi đến lúc Mây cũng lớn lên theo thời gian. Cái tuổi mười ba, mười bốn
đã biết tủi nhục khi xòe tay xin tiền khách và bị hất hủi. Mây biết thèm
thuồng ước ao khi nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa áo quần phẳng phiu
cắp sách đi học. Mây nhìn những tờ báo, những tranh ảnh, những giòng chữ
chi chít mà tò mò, bức rức. Người chú biết rõ điều đó. Ông ta cũng thấy ân
hận vì mình mà Mây phải bị thất học nghèo khổ. Từ đó, buổi sáng, ông cho
Mây đi học ở trường tư kế đó, còn ông ra ngồi ở đầu chợ Cá. Khi tan học,
hai chú cháu dắt díu nhau về nhà. Cuộc sống vì vậy càng nghèo túng hơn.
Những đứa trẻ đánh giày quen thỉnh thoảng ghé lại tá túc một đêm để nấu
cơm, đánh bạc cũng giúp đỡ chú cháu Mây khi thì ít gạo, khi thì ít cá khô,
cá ươn chúng thó được ngoài chợ Cá. Nhưng cũng họa hoằn, không đủ
thiếu chi. Một lần hai chú cháu dắt nhau đi xin ăn ở một tiệm mỳ Tàu
đường Nguyễn Tri Phương. Một người khách đã nặng lời với Mây. Mây
còn nhớ rõ câu nói bực bội đó phát ra từ Mây cặp mắt khinh bỉ:
- Nè, con nhỏ, lớn đầu rồi kiếm việc làm ăn chớ. Ai mà cung cấp hoài cho
tụi bây. Lười biếng quá mà…
Câu nói làm đầu óc nhỏ xíu của Mây như nổ tung vì ức vì tủi thân. Người
Chú già chớp chớp đôi tròng mắt trắng cố ngăn giòng lệ. Đêm hôm đó hai
chú cháu trầm tư không ngủ và hôm sau chẳng ai buồn ra khỏi nhà. Tình
cờ, ông Tư xích lô máy ở bên cạnh biết chuyện, ông gợi ý:
- Sao bác không làm như hai cái thằng gì đó ở mấy quán ăn khu ca-di-nô.
Hai đứa nó vừa đờn vừa hát một bài rồi cứ đi đến từng bàn, không hỏi han
xin xỏ chi cả. Nhưng khách họ tự biết móc túi có khi cho cả trăm hoặc năm
chục đó.
Chú Mây chớp nhanh đôi mắt đục:
- Nhưng như vậy cũng là ăn xin…